Chương 97: Sợ anh nghe thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối lúc Bạch Lộc nằm trong lòng Trầm Ngọc, bà nhìn qua liền rõ trong lòng Bạch Lộc có Vương Hạc Đệ, chỉ là con gái bà từ bé đã gặp cú sốc tinh thần nên vẫn còn thu mình không dám mở lòng với ai.

Vuốt lấy mái tóc mượt mà của Bạch Lộc, Trầm Ngọc nói:

"Lộc Lộc, mẹ thấy Hạc Đệ là người đàn ông tốt, con nên trân trọng có biết không?"

Nghe bà nhắc đến Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc trở người đối mặt với bà, có chút rầu rĩ nói:

"Mẹ, mới gặp người ta có vài lần mẹ đã muốn bán con rồi sao?"

Giọng cô mang vẻ nũng nịu khiến người ta yêu thương.

Trầm Ngọc cười khẽ.

"Còn xấu hổ cái gì, đưa người ta về nhà ra mắt mà còn ngại ngùng là thế nào."

Bạch Lộc vô tội lắc đầu.

"Là anh ta cứ đi theo đấy chứ."

Trầm Ngọc miết nhẹ tay lên trán Bạch Lộc, vẻ mặt lo lắng thay cho con gái.

"Mẹ rất vừa lòng với Hạc Đệ, gia thế không quan trọng, quan trọng là cách cậu ta yêu thương trân trọng con. Mẹ nhìn qua đã biết cậu ta rất yêu con. Con còn lấn cấn chuyện gì sao?"

Bạch Lộc nhìn bà một chút, nội tâm mang vẻ khổ sở .

Cô ngồi dậy, ánh mắt đau lòng của cô khiến Trầm Ngọc dự đoán có chuyện không lành.

Bà vội hỏi.

"Lộc Lộc, con đang giấu mẹ chuyện gì đúng không?"

Bạch Lộc cúi đầu.

"Bọn họ muốn con phải cách xa Vương Hạc Đệ."

"Có chuyện đó sao? Thật quá đáng mà."

"Cậu tìm cô chủ à?"

Bất ngờ lúc này tiếng nói của thím Trương vang lên bên ngoài, khiến Bạch Lộc và Trầm Ngọc có chút hoảng hốt.

Bạch Lộc vội đi xuống giường, nhanh tay mở cửa. Lúc này Vương Hạc Đệ đang đứng bên ngoài với thím Trương.

Anh vừa định trả lời với bà ấy thì Bạch Lộc đã mở cửa bước ra. Bạch Lộc âm thầm nhìn qua sắc mặt của Vương Hạc Đệ, thấy anh vẫn bình thường, chẳng rõ anh đã đứng đây bao lâu có nghe được gì hay không.

Vương Hạc Đệ mỉm cười đưa điện thoại cho Bạch Lộc.

"Điện thoại em reo từ lúc giờ, anh qua đưa cho em."

Cử chỉ anh vẫn trầm ổn, Bạch Lộc nghĩ chắc anh chưa nghe được gì, là do cô nghĩ quá nhiều rồi. Bạch Lộc âm thầm thở phào, đưa tay nhận lấy điện thoại.

Lúc này Trầm Ngọc đi ra, bà nhìn qua Vương Hạc Đệ rồi nói với Bạch Lộc.

"Trễ rồi con về nghỉ sớm đi."

Bạch Lộc nhận lấy điện thoại, chu môi lắc đầu.

"Đêm nay con muốn ngủ với mẹ."

Trầm Ngọc bật cười nhìn qua Vương Hạc Đệ.

"Không cần, mẹ ngủ một mình quen rồi."

"Mẹ..."

"Được rồi, hai đứa về phòng đi, đi đường cả ngày cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Nói rồi bà xua tay, rồi cùng thím Trương đi vào trong đóng cửa lại.

Vương Hạc Đệ đi đến nắm tay Bạch Lộc.

"Lớn rồi không cần bám mẹ, em nên bám chồng mới đúng."

Bạch Lộc nghe anh nói năng lung tung nhưng từ "chồng" phát ra từ miệng anh có tư vị rất lạ như viên kẹo ngọt thấm vào đầu lưỡi rồi tan chảy xuống lòng ngực của cô.

Bàn tay nhỏ không được tự nhiên nắm chặt lấy tay anh nhưng ngoài miệng thì hung hăng mắng anh.

"Ăn nói lung tung."

........

Lúc hai người lên giường, thân người mềm mại của Bạch Lộc bị Vương Hạc Đệ đè ở dưới thân. Anh dùng nụ hôn áp chế cô gái nhỏ, hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau, bàn tay hư hỏng luồn vào váy ngủ vuốt ve mơn trớn khiến Bạch Lộc thở dốc.

Bạch Lộc vội lấy tay đẩy ngực Vương Hạc Đệ.

"Ưm...Vương Hạc Đệ...hôm...hôm nay tôi rất mệt."

Cơ thể mới phục hồi sức khỏe, cả ngày nay cô chạy tới lui nên vẫn thấy cơ thể có chút mệt mỏi.

Vương Hạc Đệ hôn lên chóp mũi của cô, anh dùng lời yêu thương nỉ non.

"Ừm...anh biết, anh chỉ muốn hôn em một chút thôi."

Đầu lưỡi anh đưa vào quấn lấy lưỡi cô mút chặt, nụ hôn sâu khiến Bạch Lộc theo không kịp. Cô nức nở bị anh mút đến tê dại cả đầu lưỡi, đôi môi hồng sưng bóng loáng.

Nơi ngực hơi nhói nhói, bàn tay Vương Hạc Đệ không kiêng dè xoa bóp nơi tròn trịa của cô.

Bạch Lộc ưm nhẹ cong người.

"Vương Hạc Đệ...đừng mà..."

"Anh chỉ sờ một chút thôi."

Vương Hạc Đệ ậm ờ nhưng không có ý thả tay, Bạch Lộc phải hạ giọng đáng thương..

"Vương Hạc Đệ, hôm nay tôi rất mệt...thật mà...ưm..."

Anh hôn lên mặt, lên trán cô rồi mới quyến luyến dừng lại, mặt đối mặt hai người đều thở hổn hển.

"Ngủ thôi, hôm nay tha cho em."

Vương Hạc Đệ kéo cô ôm vào lòng, Bạch Lộc âm thầm thở phào, cũng giơ tay ôm eo anh. Hôm nay cô mệt thật, mí mắt như đánh vào nhau chỉ muốn ngủ mà thôi.

Bàn tay Vương Hạc Đệ xoa tấm lưng trần trắng mịn của cô, lúc này anh hôn lên tóc Bạch Lộc khẽ hỏi.

"Lộc Lộc, em không có ảnh lúc bé sao?"

Lúc này Bạch Lộc bắt đầu lim dim rồi, nghe anh hỏi cô chỉ theo quán tính trả lời.

"Có chứ."

"Sao anh không thấy trong phòng em, có phải lúc nhỏ em rất xấu nên đem giấu hết rồi đúng không?"

Bạch Lộc bĩu môi, hơi cục cựa thân người rúc sâu vào lòng anh.

"Anh mới xấu, lúc nhỏ tôi rất đáng yêu nhưng mẹ tôi không cho tôi giữ ảnh, bà đem về phòng trưng bày và cất hết rồi."

Giọng cô ngày càng nhỏ chỉ còn tiếng the thé rồi hít thở đều đều.

Vương Hạc Đệ cúi đầu nhìn xuống, Bạch Lộc đã ngủ rồi. Anh đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt suy tư trĩu nặng nhìn lên ánh đèn vàng nhạt le lói trên trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro