Chương 96: Khi người đàn ông trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc ngẩng đầu, thu về là hình ảnh Vương Hạc Đệ ló nửa thân người ra ngoài cửa. Anh cởi trần cơ bụng lộ ra, khuôn mặt như yêu nghiệt đẹp đến nghịch thiên, mái tóc ẩm ướt còn có vài giọt nước chảy dài xuống cơ ngực, tràn đầy hương vị nam tính quyến rũ chết người.

Hai má Bạch Lộc đỏ lên, ánh mắt cô dán vào tuyến nhân ngư dưới cơ bụng kéo dài đến...

Trời ạ, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, Bạch Lộc thẹn quá hóa giận.

"Anh làm gì thế...sao...sao không mặc quần áo vào."

Đây đâu phải lần đầu cô nhìn thấy thân thể này nhưng mỗi lần anh cứ lồ lộ trước mắt là khiến cả người Bạch Lộc cứ muốn nhũn ra.

Thật là mất mặt mà.

Vương Hạc Đệ nhếch môi, cúi đầu nhìn cơ thể có phần lõa lồ của mình.

Anh vô tội nói:

"Lúc nãy vô vội, trong đây không có khăn và quần áo, em lấy dùm anh đi."

Mặt Bạch Lộc bức bách, cô mím môi bắt mình không được ngắm nghía anh nữa.

Nếu không trong đầu óc liền suy nghĩ những thứ linh tinh.

"Chờ...chờ một chút."

Mở vali của anh ra, Bạch Lộc rất nhanh tìm bộ quần áo mặc ở nhà của anh, cô mừng rỡ lấy ra định đứng dậy đưa anh.

Nhưng lúc này Vương Hạc Đệ lại lên tiếng.

"Em nhớ lấy quần lót nữa nhé."

Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn anh, Vương Hạc Đệ mỉm cười nhẹ nhàng đón lấy ánh mắt sắc bén của cô.

Bạch Lộc cảm giác người đàn ông này là đang cố ý, cô mím môi, ngón tay không được tự nhiên lật lật, rốt cuộc cũng tìm thấy thứ hình tam giác kia. Cô nhanh chóng cầm lấy rồi kẹp vào bộ đồ ngủ của anh...

Đi đến cửa phòng tắm.

"Này, anh đừng có mà giở trò."

Vương Hạc Đệ cong môi,nở nụ cười sâu, anh giơ tay nhận lấy.

"Cám ơn em...ừm có muốn vào tắm cùng không?"

"Đi chết đi."

Trước khi Bạch Lộc giơ tay cầm đồ ném anh, Vương Hạc Đệ đã nhanh đóng cửa lại, bên trong còn có tiếng cười thích thú của anh.

..........

Rõ ràng là hai người bất cứ ở nơi nào cũng có thể um sùm cả lên. Huyên náo cả một buổi lúc xuống nhà dùng cơm đã là chuyện của một tiếng sau.

Bữa cơm tuy thiếu vắng Bạch Hàn nhưng cũng xem là vui vẻ. Vương Hạc Đệ nói rất ít, chỉ khi nào Trầm Ngọc hỏi anh mới nói qua, còn không chỉ ngồi một bên nghe Bạch Lộc và Trầm Ngọc nói chuyện.

Do thói quen cho nên mỗi khi ăn Vương Hạc Đệ vẫn chăm sóc Bạch Lộc như ở nhà. Anh giúp cô lấy xương cá, Bạch Lộc thích ăn cà chua, món nào có cà chua anh sẽ gắp thật nhiều cho cô, còn chu đáo múc canh nóng để sẵn.

Mọi thứ đều vô cùng tự nhiên, anh trầm ổn, ân cần mà Bạch Lộc lại rất vô tư hưởng thụ như là chuyện này thường xuyên xảy ra cô không lấy gì làm lạ.

Chỉ là qua mắt Trầm Ngọc là tia ngạc nhiên, bà âm thầm quan sát trong tâm càng thêm hài lòng với Vương Hạc Đệ.

Người đàn ông như Vương Hạc Đệ thì không cần phải lấy lòng ai. Mỗi cử chỉ cưng chiều của anh làm cho con gái bà,  chỉ cần nhìn qua bà có thể thấy rõ Vương Hạc Đệ yêu thương Bạch Lộc thế nào.

Đàn ông trong tình yêu kẻ dịu dàng, kẻ lại vô tâm, có người chỉn chu, có người buông người, yêu hết mình cho hiện tại, cũng có người lặng lẽ phấn đấu vì tương lai.

Mỗi người mỗi tính nhiều vô số kể nhưng thứ phụ nữ cần duy nhất đó là sự trân trọng.

Mà nhìn qua ánh mắt tràn đây tình yêu của Vương Hạc Đệ nhìn Bạch Lộc, khiến bà hiểu được rằng con gái mình đã tìm đúng người.

Bà rất thích sự từng trải trầm ổn của Vương Hạc Đệ. Vì người đàn ông khi đã thật sự trưởng thành, họ sẽ biết đâu là giới hạn của những cuộc vui vẻ cùng bạn bè bên ngoài, biết đâu là điểm dừng với những mối quan hệ khác giới, phụ nữ không cần quản, họ cũng tự khắc ngoan và cho người phụ nữ bên cạnh mình cảm giác an toàn nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro