Chương 95: Về Bạch gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc lên máy bay đến khi ngồi lên xe trở về Bạch gia, bàn tay Vương Hạc Đệ khư khư nắm chặt tay Bạch Lộc.

Lần trước cô trở về mang theo tâm trạng nặng nề, cũng vì bị người đàn ông kế bên này uy hiếp, mà cô chỉ biết trốn chạy, mang cả thể xác lẫn tâm hồn bị tổn thương mà quay về tìm mẹ Bạch.

Thế mà lần này thì lại khác biệt, cô không còn cô đơn lẻ loi hay tủi thân quay về mà bên cạnh còn xuất hiện thêm một người.

Người mà mấy tháng trước cô đã từng nghĩ sẽ hủy hoại cả cuộc đời mình. Vậy mà bây giờ anh lại nhẹ nhàng từng chút một ở bên cạnh như ánh mặt trời mà sưởi ấm cho cô.

Cuộc đời thật lạ, nghĩ thế Bạch Lộc không kiềm nén được nụ cười.

Vương Hạc Đệ đang nghe điện thoại nhưng ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô. Anh không rõ Bạch Lộc suy nghĩ chuyện gì, chỉ thấy cô cười ngây ngô rất đáng yêu.

Sau khi tắt điện thoại, anh liền tiến tới ôm cô vào lòng, hôn chụt lên má cô.

"Cười gì thế, có phải nghĩ đến anh không?"

Bạch Lộc bĩu môi.

"Anh lại trở bệnh nữa rồi."

Cô hay bảo anh bị căn bệnh hoang tưởng,  Vương Hạc Đệ cũng không chấp. Từ khi quen biết cô anh cảm nhận sâu sắc mấy ngôn ngữ suy luận vốn chỉ thuộc về Bạch Lộc và đặc quyền là chỉ có mình cô dám ứng dụng với anh.

Bạch Lộc âm thầm suy nghĩ, làm sao mà có thể mặt dày thừa nhận cho được, cũng may nhìn ra cửa xe lúc này đã đến biệt thự của Bạch gia.

"Tới rồi."

Bạch Lộc nhoẻn miệng cười rộ, xe vừa dừng cô đã nhanh chóng xuống xe.

Lúc này Trầm Ngọc được người giúp việc chạy vào thông báo, bà đã vội đi ra.

Vương Hạc Đệ đi phía sau nhận vali của hai người từ tài xế.

Bạch Lộc vào cổng vừa gặp Trầm Ngọc cô đã chạy đến ôm chầm lấy bà.

"Mẹ."

"Lộc Lộc con về rồi."

Lúc họ đáp chuyến bay xuống cũng đã bảy giờ tối, về đến Bạch gia cũng hơn một tiếng đồng hồ.

Bên ngoài khung cảnh ngoại ô bình yên bật sáng đèn. Lần này Vương Hạc Đệ đi đến thành phố T đúng nghĩa là con rể đến thăm gia đình vợ không ồn ào, âm thầm lặng lẽ. Anh không đưa theo vệ sĩ hay trợ lý, chỉ muốn dành không gian riêng cho hai người, bên cạnh theo sát Bạch Lộc.

Đường đường là chủ tịch tập đoàn Vương thị lại phải ngồi taxi còn kéo vali cho cô, Bạch Lộc vừa cảm động nhưng cũng có chút buồn cười.

Trầm Ngọc nhìn qua Vương Hạc Đệ thấy anh gật đầu chào bà.

Trầm Ngọc vội nói:

"Vào nhà đi cháu, vào đây nào."

Lúc này Bạch Lộc mới sực nhớ từ lúc giờ cô bỏ quên người đàn ông này. Quay sang ngoắc ngoắc bàn tay nhỏ có chút ngại ngùng nhìn về phía anh. Nhìn cử chỉ đáng yêu của cô, Vương Hạc Đệ bật cười, anh đi đến nắm bàn tay mịn màng của cô rồi cùng cô và Trầm Ngọc vào trong nhà.

"Hai đứa tắm rửa trước nhé rồi chúng ta sẽ dùng cơm."

Bạch Lộc gật đầu, nhìn xung quanh không thấy Bạch Hàn đâu, cô bèn hỏi.

"Mẹ, Bạch Hàn đâu ạ?"

Trầm Ngọc nhìn qua Vương Hạc Đệ, bà cười nhẹ.

"Anh trai của con đi công tác rồi, lịch trình đã lên sẵn nên cũng khó thay đổi được."

Bạch Lộc cũng không nghĩ gì nhiều chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy con lên phòng trước."

Vương Hạc Đệ cũng đi theo sau cô. Người giúp việc trong bếp lúc này mới mới dám nói với nhau.

"Trời ơi tôi biết người đàn ông này, anh ta thường xuất hiện trên tivi là chủ tịch của một tập đoàn gì đó lớn lắm."

"Phải không? Thật là đẹp trai nha, đứng bên cô chủ vô cùng xứng đôi."

Trầm Ngọc nhìn qua bóng dáng hai người khuất dần ngã rẽ cầu thang. Bà cũng vui vẻ mỉm cười, xoay người vẻ mặt không giấu được vui mừng.

"Được rồi không ồn ào nữa, làm việc đi."

"Dạ bà chủ."

Bước vào căn phòng ngủ của Bạch Lộc, nhìn căn phòng được sơn màu trắng pha hồng mang màu sắc công chúa bên ngoài ngọt ngào rất hợp với cô. Chỉ là theo tính cách có chút không thích hợp cho lắm.

Vì sự xuất hiện của Vương Hạc Đệ khiến căn phòng nhỏ hơn thì phải.

Bạch Lộc nhìn bóng dáng anh đi ra ban công thăm quan, cô đi theo, chấp tay phía sau bộ dáng ra vẻ chủ nhà, cô nhếch môi.

"Nhà tôi có ba phòng khách, để tôi nói với thím Trương chuẩn bị cho anh nhé."

Vương Hạc Đệ quay người, đôi mắt đào hoa híp nhẹ, trên môi treo nụ cười.

Anh chờm người tới chỉ một cái nháy mắt Bạch Lộc đã bị anh kéo đến ôm chặt vào lòng. Anh tà ác lấy tay véo lấy má cô nói đúng hơn là mơn trớn cưng nựng không đau chút nào.

"Em biết mà nếu không được ôm em anh sẽ mất ngủ."

Bạch Lộc bĩu môi, lườm anh, giọng điệu có chút khinh thường.

"Hừ, nói thế bao nhiêu năm qua chủ tịch Vương mỗi đêm đều thức trắng nhỉ?"

Vương Hạc Đệ cười khẽ thành tiếng, anh mút mạnh lấy môi Bạch Lộc rồi thả ra, vẻ mặt lưu manh cạ sát vào cô.

"Lại bị em đoán đúng rồi."

Bạch Lộc buồn cười nhưng ngoài mặt thì cứ tỏ ra ghét bỏ đẩy anh ra.

"Đừng làm loạn đây là Bạch gia đấy."

Nhưng Vương Hạc Đệ lờ đi không quan tâm, anh rất thích ôm lấy cô, mềm mại như bông, da thịt trắng như tuyết chỉ muốn nhào nặn cô cho thỏa thích. Cắn nhẹ lên vành tai Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ  mới quyến luyến buông cô ra.

Anh hỏi.

"Anh đi tắm trước hay là em."

Bạch Lộc còn muốn sắp xếp lại quần áo nên nhường cho anh.

"Anh trước đi."

"Được."

Hai người họ quay lại phòng, Vương Hạc Đệ cứ thế đi thẳng vào phòng tắm. Đến lúc nghe tiếng nước chảy, Bạch Lộc nở nụ cười hạnh phúc, vui vẻ bắt tay vào thu dọn quần áo trong vali.

Cô cẩn thận móc vài bộ quần áo lên tủ.

Cạch...

"Lộc Lộc."

Bất ngờ lúc này cửa phòng tắm mở ra, Vương Hạc Đệ gọi khẽ tên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro