Chương 81: Thật khủng khiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bác sĩ khám xong, Dương Bội và Khương Minh đến thăm, họ gõ cửa dè dặt một chút sau mới dám đi vào. Lúc này y tá đang thay băng trên đầu cho Bạch Lộc, ngoài nơi chân phải bị tổn thương phần mềm, trên đầu có vết thương đã được khâu lại, cũng may là nằm sát chân tóc nên có lại sẹo cũng không sao.

Bạch Lộc nghĩ chắc do lúc ngôi nhà nổ tung bị vật gì đó va vào mà cô cũng không nhớ rõ làm sao mình lại bị thương như thế nữa.

Đúng thật là quá xui xẻo mà, làm nghề bao nhiêu năm qua chưa bao giờ cô gặp sự cố nguy hiểm như vậy.

Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi, Bạch Lộc bần thần nhớ lại trước khi cô ngất đi trước mắt lại hiện lên khuôn mặt Vương Hạc Đệ.

Thật là, không thể hiểu nổi...

Mắt thấy Dương Bội và Khương Minh đi vào nhưng thái độ của họ hôm nay khác lạ, nhất là Dương Bội vẻ oai phong lẫm liệt của cô ta hàng ngày đâu rồi. Sao sắc mặt hai người đó cứ dè dặt khó hiểu.

"Chủ tịch Vương."

Hai người gọi Vương Hạc Đệ một tiếng chào hỏi, Bạch Lộc như ngầm hiểu, thì ra họ bị người đàn ông đang đứng cao ngất kia hù dọa.

Vương Hạc Đệ không biết có nghe thấy không, anh cứ chăm chú nhìn xem y tá thay băng vết thương cho Bạch Lộc.

Thấy Bạch Lộc nhíu mày thì mày anh cũng nhíu lại. Cả cô y tá cũng cảm nhận khí lạnh từ anh, bàn tay dán băng lại cho Bạch Lộc cũng không được tự nhiên có chút run run.

"Xong rồi, cô có thể nghỉ ngơi."

"Cám ơn."

Bạch Lộc sờ sờ lên băng dán vết thương mỉm cười nói cám ơn.

Sau khi cô y tá rời đi, Vương Hạc Đệ ngồi xuống giường, bàn tay sờ nhẹ lên đầu Bạch Lộc.

"Có đau lắm không?"

Bạch Lộc lén nhìn ra phía sau thấy hai người kia đang đứng chờ đợi, cô hơi xấu hổ kéo tay anh.

"Ừm không đau, tôi muốn nói chuyện riêng với họ một chút được không?"

Lúc này Vương Hạc Đệ mới nhớ đến hai người sau lưng.

Anh gật đầu.

"Được."

Anh đứng lên, dáng người thẳng tắp làm Dương Bội và Khương Minh áp lực lùi ra sau một bước, họ vội nhìn anh.

"Hai người ở đây với cô ấy đi. Tôi có việc một chút sẽ quay lại."

"Được, chủ tịch Vương anh đừng lo."

Dương Bội vội đáp lời.

Trước khi đi anh quay người nói với Bạch Lộc.

"Một chút anh sẽ quay lại."

Hai mắt to tròn của Bạch Lộc nhìn anh đầy bất đắc dĩ mặt cô nóng ran nhẹ gật đầu.

Lúc này Vương Hạc Đệ mới chịu rời đi.

Thấy cánh cửa vừa đóng lại, Khương Minh đã tiến đến giường nắm tay Bạch Lộc.

Còn Dương Bội cũng thở phào xả vai, kéo ghế ngồi xuống.

"Tiểu Lộc em thế nào, cơ thể ổn không?"

"Em ổn rồi, em không sao mọi ngưới đừng lo."

Bạch Lộc phát hiện Dương Bội nhìn mình bằng ánh mắt rất khác.

Cô hơi chột dạ.

"Chị Bội chuyện của Vương Hạc Đệ không phải em muốn giấu chị, chị đừng hiểu lầm. Thật ra không như chị nghĩ đâu."

Dương Bội nhếch môi cười cười.

"Còn không như chị nghĩ, em muốn chị nghĩ thế nào. Chỉ vì tai nạn của em mà khiến Vương Hạc Đệ làm náo loạn cả thành phố T."

"Hả?"

Bạch Lộc hé miệng hoảng hốt, bây giờ cô mới nhớ là mình quên hỏi vì sao cô xảy ra tai nạn ở thành phố T nhưng lại nhập viện ở thành phố A.

Khương Minh kéo tay Tô Nhược đến bây giờ anh ta còn chưa tỉnh táo.

"Tiểu Lộc xin lỗi, anh đã kể hết cho chị Bội nghe rồi."

Bạch Lộc không trách Khương Minh, trong đầu cô vẫn còn vì câu nói của Dương Bội mà chưa kịp tiêu hóa.

Thấy mặt cô đần ra Dương Bội buồn cười.

"Em bây giờ là ngôi sao sáng nhất đấy, chẳng những Vương Hạc Đệ gây náo loạn bệnh viện ở thành phố T. Còn người anh trai cực phẩm của em nữa. Em là muốn biến chị thành con ngốc đúng không?"

"Anh trai...anh trai em sao. Ý chị nói Bạch Hàn?"

Dương Bội gật đầu, Khương Minh nhớ đến vẻ đẹp tuấn tú ấm áp của Bạch Hàn tiếc nuối nói:

"Em đấy, có anh trai cực phẩm như thế mà không cho anh biết thật là uổng công anh thương em."

Giờ này lời đùa cợt của hai người họ khiến Bạch Lộc cười không nổi.

Cô day day trán rầu rĩ hỏi.

"Vậy là anh trai của em đã biết Vương Hạc Đệ với em..."

Dương Bội nhìn Khương Minh.

"Cậu mở ảnh ra cho con bé xem đi."

Rồi nói với Bạch Lộc.

"Không phải chỉ mình anh trai em biết mối quan hệ của em và Vương Hạc Đệ đâu, bây giờ cả nước ai cũng rõ."

"Chị nói gì, trời ạ chỉ là tin đồn đúng không?"

Ai nói với cô chỉ là tin đồn thôi, có thể hình ảnh Vương Hạc Đệ đến thành phố T bị chụp lại cũng chỉ là suy đoán.

Nhưng khi Khương Minh đưa điện thoại cho cô xem, hình ảnh Vương Hạc Đệ ôm cô từ trên xe xuống, từng cử chỉ dịu dàng nhẹ nhàng như sợ làm đau cô...

Niềm hi vọng nhỏ nhoi của Bạch Lộc nhanh chóng đã bị dập tắt.

"Em nhìn đi, Vương Hạc Đệ thật oách nha, vì sợ em gặp nguy hiểm điều ngay phi cơ riêng đưa em từ thành phố T về thành phố A, để kịp chữa trị. Anh và chị Bội muốn bên cạnh em cũng khó, người ta cứ giữ em khư khư trong lòng thế này nè."

Ánh mắt Bạch Lộc nhìn từng tấm ảnh Khương Minh đưa xem, mỗi tấm ảnh đều khiến trái tim cô đập lên liên hồi, sao anh lại làm thế chứ, đôi mắt Bạch Lộc cay xè trong lòng như có làn nước ấm chảy qua.

Thì ra mấy ngày qua người luôn túc trực lo liệu, chăm sóc cho cô từng thứ là người đàn ông này sao.

Vương Hạc Đệ ngang nhiên công khai với truyền thông giờ bất cứ nơi đâu ai cũng tin rằng cô là người phụ nữ của anh. Giờ cô có thanh minh thì ai sẽ tin chứ.

Người đàn ông mưu mô xảo trá này.

Chợt Bạch Lộc nhớ lại lời của Dương Đình một tháng trước, ánh mắt rũ xuống trong lòng lại nhói lên.

Cô nhìn hai người đối diện.

"Nhưng sao không để em ở thành phố T chữa trị mà phải về đây, em không hiểu?"

Đúng vậy cô thấy vết thương của mình không quá là nghiêm trọng sao phải chuyển viện để xảy ra rắc rối thế này.

Dương Bội nhíu nhíu mày, nghĩ đến ngày đó cô ta nói:

"Ai bảo với em là không nghiêm trọng, lúc đó em mất máu khá nhiều. Anh trai của em có tiếp, nhưng nghe bảo không đủ thì phải. Đã thế em còn thuộc nhóm máu AB, bệnh viện không có. Nên Vương Hạc Đệ quyết định đưa em về đây."

Thì ra là như vậy, vậy những người kia thì sao, họ có biết cô bị tai nạn hay không, báo chí đưa tin rầm rộ thế mà.

Nhưng những suy nghĩ này cũng không thể hỏi ra được.

Dương Bội kéo tay cô.

"Bạch Lộc, chị không rõ Vương Hạc Đệ với em bây giờ có mối quan hệ thế nào. Nhưng người đàn ông như Vương Hạc Đệ em phải nắm thật chặt có biết không?"

Bạch Lộc lúc này đầu óc khá rối loạn không biết giải thích sao chỉ biết im lặng.

Khương Minh cũng nói vào.

"Tiểu Lộc, chị Bội nói đúng đấy. Đây là kim bài không phải ai muốn cũng được. Em bây giờ một bước thành sao hạng A luôn rồi đấy. Em có biết không? Chỉ vì hình ảnh Vương Hạc Đệ công khai tình cảm với em mà hiện tại công ty chúng ta nhận biết bao nhiêu là kịch bản phim, hợp đồng quảng cáo. Nhưng chị Bội tạm thời chưa dám nhận của bên nào cả, đợi sức khỏe em tốt hơn rồi mới dám tính tiếp."

Khủng khiếp vậy sao?

Nụ cười gượng gạo của Bạch Lộc còn xấu hơn cả khóc.

Hai ngươi họ ngồi bên cạnh kể rất nhiều, rất nhiều mà Bạch Lộc thẫn thờ không thể nghe vào.

Lúc Vương Hạc Đệ trở về, theo sau anh còn có tài xế xách trên tay lỉnh khỉnh nhiều túi đồ. Vương Hạc Đệ cũng đã thay quần áo mới. Bạch Lộc ngầm hiểu anh đã về nhà tranh thủ tắm rửa thì phải.

Khương Minh và Dương Bội chỉ nói thêm vài câu rồi xin phép ra về để lại không gian riêng cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro