Chương 80: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường bệnh, Bạch Lộc ngoan ngoãn ngủ say giấc, sắc mặt nhợt nhạt, trên tay đeo ống tiêm đang truyền nước.

Hôm qua lúc đưa Bạch Lộc trở lại thành phố A, lúc xe vừa vững vàng dừng trước cửa bệnh viện, ngay lập tức đã khiến đám người chờ sẵn nhào lên như chớp, không chỉ là các y bác sĩ theo chân viện trưởng, còn có đám phóng viên đánh hơi được mà lần tới, phải nói là bọn phóng viên này dường như khó có gì giấu được bọn họ.

Chỉ trong vòng một tiếng Trần Lực âm thầm cho người lo liệu, sử dụng máy bay tư nhân để đưa Bạch Lộc chuyển viện.

Thế mà vẫn có tin tức truyền ra làm cho lúc xe Vương Hạc Đệ vừa đến khung cảnh bỗng chốc ồn ào hết cả lên. May là được Điền Lăng nhận tin trước mà chuẩn bị thêm vệ sĩ.

Vương Hạc Đệ mặc kệ tất cả ánh nhìn, anh bế Bạch Lộc từ trên xe bước xuống, nhẹ nhàng đặt cô lên xe đẩy của bệnh viện.

Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, Bạch Lộc an toàn truyền máu kịp thời. Giờ chỉ chờ đợi cô tịnh dưỡng và hồi phục là được...

Bạch Hàn từ đầu đến cuối theo bên cạnh Bạch Lộc nhưng anh ta không có cơ hội chạm vào cô, Vương Hạc Đệ như thần giữ của ôm khư khư Bạch Lộc trong lòng.

Dương Bội và Khương Minh xem như được rửa mắt, chỉ dám đứng từ xa quan sát âm thầm.

Lúc Bạch Lộc tỉnh dậy, Bạch Hàn đã trở về thành phố T. Khi tận mắt chứng kiến Vương Hạc Đệ bên cạnh lo lắng cho Bạch Lộc dù trong lòng ê ẩm đau lòng nhưng anh ta đã có thể yên tâm mà tạm thời quay về Bạch gia xem mẹ mình thế nào.

Bạch Lộc nhẹ nhàng mở mắt, ánh sáng làm cô có chút khó chịu, cổ họng khô khốc thèm nước. Cơ thể mệt mỏi, ê ẩm như không còn sức.

Bạch Lộc cắn răng nhìn xung quanh không thấy ai, cô muốn ngồi dậy uống nước vì quá khát khiến cô mở miệng cũng khó khăn.

Lúc này cánh cửa mở ra, Vương Hạc Đệ bước vào, anh chỉ mới ra ngoài nghe điện thoại không ngờ khi đi vào lại thấy cảnh tượng này. Bạch Lộc bất chấp vết thương cả kim tiêm trên tay gắng gượng ngồi dậy còn đang chờm người lấy chai nước.

"Em đừng nhúc nhích, để anh."

Anh đi vào nhẹ đỡ Bạch Lộc ngồi dựa vào giường, còn đưa tay kiểm tra kim tiêm xem có bị lệch hay không.

Thân thể Bạch Lộc cứng ngắc, đầu óc có chút choáng váng vì không rõ mình đang mơ hay đang tỉnh. Động tác của Vương Hạc Đệ vô cùng tự nhiên, anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô mà buồn cười.

"Uống nước nào, chẳng phải em khát nước sao?"

Bạch Lộc thu lại ánh mắt, cô muốn đưa tay nhận lấy ly nước nhưng lại bị Vương Hạc Đệ chặn lại.

"Để anh."

Bạch Lộc mở tròn mắt nhìn anh, Vương Hạc Đệ mỉm cười.

"Uống đi."

Được anh nhắc nhở, Bạch Lộc bất đắc dĩ hé miệng uống từng ngụm nước, trong đầu là trăm ngàn câu hỏi.

Vừa uống nước xong, cô liền hỏi anh, giọng nói có chút khàn đi.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Đặt ly nước trên tủ, Vương Hạc Đệ mở lấy hộp cháo còn khá nóng.

Quay đầu hỏi cô.

"Em có đói không?"

"Tôi hỏi anh sao lại ở đây, chẳng phải chúng ta..."

Rõ ràng Vương Hạc Đệ không muốn trả lời câu hỏi của cô, nhưng Bạch Lộc thì khác dù trong người rất mệt nhưng cô vẫn muốn biết rõ ràng.

Đã cố gắng một tháng qua rồi, sao anh lại còn xuất hiện.

Cô muốn từ bỏ người đàn ông này ra khỏi đầu óc cùng quá khứ hạnh phúc đẹp đẽ kia.

Thế mà anh lại xuất hiện, còn ân cần như thế nữa, cô sợ chẳng mấy chốc tường thành xây dựng của mình sẽ nhanh chóng sụp đổ.

Sắc mặt Vương Hạc Đệ lúc này hơi trầm xuống, anh đặt tô cháo lại chỗ cũ.

Quay người nhìn vào mắt cô, ánh mắt của anh nhìn cô khác trước rất nhiều, có gì đó mang vẻ đau lòng, thương xót còn đặc biệt là chiếm hữu.

Bàn tay anh đưa lên xoa lấy khuôn mặt nhợt nhạt của Bạch Lộc.

"Bạch Lộc, em mới vừa tỉnh dậy chưa khỏe hẳn nên anh không muốn đôi co với em. Nhưng nếu em đã muốn biết thì anh sẽ nói rõ một lần cho em nhớ."

Thường thì khi đối mặt với cô anh hay cợt nhả, lại thích cười. Bây giờ nghiêm túc lạ thường còn âm trầm đáng sợ khiến Bạch Lộc không rét mà run, nhưng vẫn cố chấp mím môi nhìn anh.

"Em là người phụ nữ của anh, dù em có muốn hay không cũng không thay đổi được gì."

Anh còn đệm thêm một câu.

"Bạch Lộc, em chạy không thoát được đâu."

"Đừng ép tôi, tôi không muốn bên cạnh anh."

Giọng cô hơi yếu ớt nhưng mang vẻ cố chấp.

Hai tay cô để dưới chăn nắm chặt vào nhau, cắn răng nói lời dối lòng.

Vương Hạc Đệ không để vào tai, lần này có vẻ anh rất kiên quyết.

"Em cũng đừng ép anh. Em biết mà, anh có thể làm bất cứ chuyện gì, chẳng hạn như..."

Anh kề sát mặt mình vào mặt cô.

"Bạch thị em nghĩ sao?"

Hai mắt Bạch Lộc trừng lớn cô căm phẫn mắng anh.

"Nếu anh dám đụng đến Bạch thị, tôi liều chết với anh...khụ...khụ..."

Có lẽ vì quá tức giận, Bạch Lộc ôm ngực ho đến tức cả lồng ngực.

"Ngoan...đừng giận, đừng giận..."

Vương Hạc Đệ hốt hoảng ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lấy lưng cô, từ vẻ mặt lạnh lùng nhanh chóng trở nên biến sắc.

Bạch Lộc mệt mỏi bị anh ôm trong lòng còn tức giận mà thở hổn hển, trừng mắt nhìn anh.

Vương Hạc Đệ cúi đầu nhìn cô, anh nhếch môi cúi đầu hôn lên môi cô.

Bạch Lộc ghét bỏ xoay mặt chỗ khác.

"Không giận nữa, chỉ cần em nghe lời, anh cũng sẽ an phận."

Bạch Lộc không trả lời anh, cô ngang ngạnh dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm anh, đổi lại nụ cười chiều chuộng của Vương Hạc Đệ.

Anh cúi đầu hôn lên trán cô như dỗ dành đứa trẻ không biết nghe lời.

"Trước hết là em phải khỏe lại thì mới có sức mắng chửi anh không phải sao."

Bị chính sự dịu dàng của anh nhấn chìm cố vùng vẫy cũng không được, cô tránh né ánh mắt quá đỗi ấm áp của anh. Cô nằm xuống dùng im lặng làm đối kháng.

Cái vẻ cứng đầu bướng bỉnh này của cô, Vương Hạc Đệ đã được lãnh giáo.

Nhưng cứ như vậy đi, cứ việc bướng bỉnh muốn mắng thì mắng, muốn chửi thì chửi, chua ngoa ngang ngược thế nào cũng được. Hơn là việc cô cứ nằm yên bất động ngoan ngoãn như một còn mèo nhưng làm tim anh thắt lại.

Anh không chịu nổi cảm giác đó.

Vương Hạc Đệ biết cô hơi mệt, không đôi co với cô, anh kéo chăn đắp qua cho Bạch Lộc.

Lúc này mới bấm chuông gọi bác sĩ khám lại cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro