Chương 8: Chủ tịch của anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi đến, Trần Lực ngẩng đầu nhìn Khương Minh đang được nhân viên đưa tới.

"Thư kí Trần, đây là Khương Minh người đại diện của cô Bạch."

Khương Minh cũng rất lịch sự mỉm cười.

"Tôi biết anh thư kí Trần, không biết anh muốn gặp tôi có việc gì không?"

Trần Lực nhìn một vòng, không thấy bóng dáng của Bạch Lộc.

Anh ta cũng không vòng vo, đi vào vấn đề.

"Chủ tịch của tôi nhã ý muốn mời cô Bạch dùng bữa tối."

Ầm...

Khương Minh cảm thấy ngay ót của mình dường như vừa bị ai đánh mạnh vào, nếu không tại sao đầu óc anh ta choáng váng thế này.

Bên tai còn ù ù tạc tạc, giống như không nghe rõ được nữa. Nuốt một ngụm nước bọt, Khương Minh chậm chạp hỏi lại:

"À...thư kí Trần, ý anh nói chủ tịch Vương nhã ý muốn mời Bạch Lộc dùng bữa tối sao?"

"Đúng vậy."

Trần Lực chậm rãi trả lời, ý tứ không cần nói ra người là quản lý như Khương Minh chắc chắn hiểu rõ.

Khương Minh âm thầm tính toán, chẳng lẽ bảo bối nhà anh ta là người kế tiếp lọt vào mắt của Vương Hạc Đệ. Không ngờ chuyến công tác này lại trùng hợp gặp anh ta ở đây.

Lúc trên máy bay, Khương Minh không nghĩ những lời mình nói sắp thành sự thật rồi.

Nhưng mà, chưa đến chuyện thì nói thế nào nghe cũng vừa tai. Bây giờ ước mơ sắp thành sự thật khiến Khương Minh có chút khó khăn suy nghĩ, nhất là Bạch Lộc.

Đúng vậy, cơ hội này ngàn năm có một.

"Có chuyện gì sao?"

Chưa kịp suy nghĩ, lúc này Bạch Lộc đã thay xong quần áo, cả mặt cũng tẩy trang sạch sẽ.

Cô đi đến quan sát thái độ của Khương Minh là lạ, rồi nhìn người đàn ông tuấn tú, tri thức trước mắt, khí chất khó xem thường.

Cô lịch sự gật đầu chào Trần Lực.

Âm thầm quan sát cô gái trước mắt, ánh mắt Trần Lực có chút lóe sáng. Hoa Hạ một trong công ty giải trí lớn nhất nước, việc thường xuyên tiếp xúc với các ngôi sao lớn nhỏ là chuyện thường trực.

Thế nhưng Trần Lực rất hiếm khi bắt gặp ngôi sao nữ nào lại dám để mặt mộc để xuất hiện, dù là không có mặt fan hâm mộ nhưng họ vẫn luôn xuất hiện bộ dạng lộng lẫy, hoàn hảo nhất có thể.

Cô gái này hoàn toàn để mặt mộc, làn da thật tốt nhìn kĩ thật gần cũng không thấy được lỗ chân lông. So với lúc trang điểm chẳng khác là bao, chỉ là nhìn non nớt hơn hẳn.

Vẻ xinh đẹp này càng khiến người khác thích thú ngắm một lần lại muốn thêm nhiều lần.

Ánh mắt Trần Lực nhìn lên đuôi mắt có nốt ruồi son của Bạch Lộc, ánh mắt thể hiện sự khác thường.

Rất nhanh lúc Khương Minh chưa kịp lên tiếng, Trần Lực đã nói trước.

"Chào cô Bạch, chủ tịch của tôi muốn mời cô Bạch dùng bữa Tối. Không biết cô Bạch có sắp xếp thời gian được không?"

Mấy lời mời như thế này đây không phải lần đầu tiên Bạch Lộc nghe được,chỉ là cô thắc mắc chủ tịch anh ta là ai.

Nghĩ thế cô liền hỏi:

"Chủ tịch của anh là ai?"

Câu hỏi của cô làm Khương Minh mặt mày méo xệch, đầu nổi mấy vạch đen, đây là cái giá hàng ngày không cập nhật tin tức và quan tâm những việc xung quanh.

Làm việc với Hoa Hạ nhưng lại không biết danh tính thư kí Trần quả là một sai sót lớn.

Câu hỏi của cô khiến Trần Lực nhíu nhíu mày.

Khương Minh cười nhẹ, kéo tay của cô.

"Tiểu Lộc à, đây là thư kí Trần, vị chủ tịch anh ấy nói đến là Chủ Tịch Vương, ông chủ của Hoa Hạ."

Thì ra là vậy, không ngờ người muốn mời cô đi dùng cơm lại là Vương Hạc Đệ.

Đây không biết là may mắn hay là tai ương, bất giác Bạch Lộc rùng người . Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hoảng hốt, nhưng cô che giấu rất nhanh.

Dĩ nhiên hình thức mời cơm kiểu này Bạch Lộc quá rõ. Không cần suy nghĩ quá nhiều, Bạch Lộc mỉm cười với Trần Lực.

"Thật xin lỗi anh, nhờ anh nói lại với chủ tịch tối nay tôi có việc bận, đành xin lỗi ngài ấy giúp tôi."

Khương Minh không thể tin được trừng mắt với Bạch Lộc. Nhưng cô làm như không thấy vẫn kiên trì nở nụ cười xin lỗi với Trần Lực.

Trần Lực có chút ngạc nhiên, dường như chưa bao giờ có một ngôi sao nào dám từ chối lời mời từ chủ tịch của anh ta.

Huống hồ Vương Hạc Đệ cũng rất ít khi đưa ra lời mời với ai, trừ khi có lí do.

Chỉ là một tiểu hoa đán mới nổi, là do Dương Bội không dạy cách nguyên lí sống ở cái thế giới giải trí này hay là do cô gái thiếu nhận thức rằng người đang mời cơm cô là ai có vị trí và quyền lực ra sao.

Chỉ là thư kí Trần không làm khó, anh ta gật đầu.

"Được, không có việc gì tôi đi trước."

Nói rồi Trần Lực quay lưng rời đi.

Khương Minh không thể bình tĩnh được nữa, quay người sắc mặt tái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro