Chương 7: Buổi chụp ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Thu ở Anh có thể không rực rỡ và nhiều nắng như mùa thu Paris nhưng cái thời tiết ẩm ướt, pha nhẹ chút sương mù, cũng làm nên một chất thu rất riêng.

Nắng nhạt và sương mù hòa quyện của buổi sớm mai mang đến không khí mát lành, dễ chịu vô cùng. Từ xa ngắm nhìn tháp chuông Big Ben in hình trên vòm trời xanh thẳm, dạo bước trên quảng trường Trafalgar, nơi có pho tượng đô đốc Nelson vĩ đại.

Quả nhiên chẳng gì sánh bằng...

Lần này đến London, Bạch Lộc chụp ảnh thời trang cho một tạp trí nổi tiếng Row, do chính Hoa Hạ hợp tác và triển khai. Tính ra năm nay cô góp mặt không ít trong mấy dự án của Hoa Hạ.

"Blue, chuẩn bị nhé..."

Thư kí phim trường gọi tên Bạch Lộc, đó là nghệ danh của cô khi sang nước ngoài.

Bạch Lộc đứng dậy, gật đầu vào vị trí.

Khương Minh mỉm cười, ánh lên sự tự hào không nói nên lời.

Studio vô cùng đẳng cấp và chuyên nghiệp, không còn hình ảnh cá tính hay dễ thương, Bạch Lộc thể hiện nét gợi cảm trong bộ ảnh chụp cho Row hôm nay.

Giám đốc thời trang của Hoa Hạ đã làm việc chặt chẽ với nhiếp ảnh gia của Row để làm nổi bật sự mạnh mẽ, quyến rũ và gợi cảm hơn của Bạch Lộc. Khuôn mặt trang điểm tông tây, đôi mắt to tròn càng thêm sắc sảo. Nhất là nơi đuôi mắt lúc chụp cận cảnh nốt ruồi màu hồng nhạt như tô điểm thêm vẻ đẹp mê hoặc của Bạch Lộc.

Đôi môi căng tràn tô màu cam đất pha một chút nhũ, Bạch Lộc phô diễn hình thể một cách chuyên nghiệp, mỗi cái nhấc tay, liếc mắt thần thái đến mức cả phim trường ai cũng tấm tắc khen ngợi.

.........

Bên một căn phòng sang trọng, giám đốc thời trang của Row cùng giám đốc thời trang của Hoa Hạ nhìn vào màn hình phóng to, gật đầu một cách hài lòng.

Bên cạnh là người đàn ông sắc vóc cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp gác chéo lên nhau. Bộ dạng vô cùng đẹp mắt mang chút tà mị.

Ánh mắt nhìn vào màn hình trước mắt , đôi mắt mị hoặc nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh dần được hiện lên.

"Chủ tịch, lần này chúng ta chọn không sai người. Bạch Lộc chỉ là lính mới nhưng thần thái này quả nhiên không đùa được."

Giám đốc thời trang của Row cũng vô cùng vừa ý, gật đầu tiếp lời.

"Nhìm xem trang phục nào khi mặc lên người cô ấy cũng thật nổi bật."

Đôi môi mỏng của Vương Hạc Đệ vươn lên, đến tấm ảnh chụp cận mặt, nốt ruồi hồng nhạt nơi đuôi mắt của Bạch Lộc càng hiện rõ, bất giác hai bàn tay đặt trên đùi của anh, các khớp ngón tay căng cứng.

Anh nhìn say mê khuôn mặt xinh đẹp đến phát hờn của cô gái trước mắt.

Qua một lúc anh nhìn sang thư kí của mình.

Chỉ cần nhìn qua ánh mắt của Vương Hạc Đệ, Trần Lực liền hiểu ý muốn của anh.

Trần Lực đăm chiêu nhìn lên tấm ảnh, rồi nghiền ngẫm nơi đuôi mắt của Bạch Lộc.

Anh ta gật đầu.

"Vâng, chủ tịch."

.........

Gần đến hơn sáu giờ tối Bạch Lộc mới thực hiện xong bộ ảnh. Dù sao cũng đã quen với cường độ làm việc nên cô chỉ có chút mệt mỏi.

"Tốt lắm cám ơn cô Blue, bộ ảnh lần này rất đẹp"

Nhìn qua những tấm ảnh chưa qua chỉnh sửa, Bạch Lộc cong môi hài lòng.

"Cám ơn anh và mọi người đã hỗ trợ tôi, vất vả cho mọi người rồi."

Xả vai rất nhanh, tính cách của Bạch Lộc vốn rất hòa đồng, nếu không chọc giận cô thì quả là một đứa trẻ đáng yêu, người gặp người thích.

Khương Minh mỉm cười nghĩ thế.

"Vào thay quần áo đi."

Bạch Lộc gật đầu, đi đến căn phòng thay đồ.

Khương Minh bên này khom người ngắm lại thành quả của Bạch Lộc.

Trần Lực đi vào nói nhỏ vào tai một nhân viên, người đàn ông hiểu ý đi đến chỗ Khương Minh

"Anh Khương Minh, thư kí Trần muốn gặp anh."

Thư kí Trần?

Khương Minh thắc mắc trong đầu.

Nhưng vẫn gật đầu nhìn ra cửa, người đàn ông Châu Á, khuôn mặt nghiêm nghị, vóc dáng cao ráo đang im lặng đứng đợi anh ta.

Vừa nhìn qua Khương Minh liền nhận ra người này, chẳng phải người hay đi bên cạnh Vương Hạc Đệ hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro