Chương 6: Người đàn ông trên tạp chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chuyến bay đến London .

Bạch Lộc đeo chiếc kính to bản, che gần nửa khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng cực kì quyến rũ. Kéo chiếc chăn nhung đắp qua nửa người, liếc nhìn người ngồi bên cạnh.

Khương Minh cực kì chăm chú nhìn vào cuốn tạp chí in hình một người đàn ông sắc vóc cao lớn chẳng khác gì người mẫu. Anh ta sở hữu đường nét khuôn mặt vô cùng góc cạnh, đầu lông mày rậm hơi nhếch lên, chiếc mũi cao thẳng có thể đâm xuyên vào trái tim yếu đuối một ai đó, đây là cách miêu tả hơi lố của Khương Minh khi nhắc đến người đàn ông này.

Từ con người anh ta thì thoáng lên vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt hẹp dài sáng và lấp lánh lại lóe lên sự êm dịu và nhu hòa hết mực, chỉ một cái nháy mắt nhẹ, ý cười trên bạc môi đã khiến phái nữ rung động không lối thoát.

Nhìn qua ba phần phóng khoáng bảy phần đào hoa. Nhất là đôi mắt và nụ cười đa tình của anh ta.

Dòng tiêu đề to đập vào mắt "Vương Hạc Đệ chủ tịch Vương Thị bí mật hẹn hò với ảnh hậu Bạch Giai Kì."

Người đàn ông này cũng quá đào hoa rồi, dường như mỗi tin tức về người đàn ông hoàng kim này còn được fan hâm mộ săn đón hơn bất cứ nam thần nào khác.

Thật ra Bạch Lộc cũng không quan tâm lắm đến những người đàn ông có tiền có quyền, đào hoa rải thính khắp nơi thế này.

Chỉ là Khương Minh rất hâm mộ anh ta, nên ít nhiều gì cô cũng phải biết.

Huống hồ Vương Hạc Đệ ngoài là chủ tịch Vương Thị còn là ông chủ của Hoa Hạ, là nhà sản xuất phim cô đang đóng.

Không biết rõ về người tạo ra chén cơm cho mình có lẽ hơi có lỗi với người ta.

Lấy một tờ khăn giấy đặt ngay miệng Khương Minh.

"Em giúp anh lau nước bọt, tèm lem hết rồi."

Vừa nói Bạch Lộc vừa cười, trêu chọc Khương Minh.

Khương Minh gạt tay cô ra.

"Hừ em biết cái gì, anh là đang đọc thông tin mới nhất về Vương Hạc Đệ. Người ta đang là nhà sản xuất phim cho em đấy."

Bạch Lộc thu tay về, bĩu môi không quan tâm.

"Thì sao chứ, lại là tin đồn tình cảm nữa à, không hoa hậu, người mẫu, cũng là một diễn viên hạng A nào đó hoặc là một nữ doanh nhân. Có gì hay ho mà đọc."

Gập lại cuốn tạp chí, Khương Minh đánh nhẹ lên vai Bạch Lộc.

"Em đúng là chỉ được cái xinh đẹp, còn đầu óc thì ngu ngốc hết biết, tại sao những người này biết tìm kim bài chống lưng, còn em thì không chứ. Không nhìn xem, nếu em được Vương Hạc Đệ để mắt đến còn cần phải sợ cái tên thiếu gia Tôn Lập và bọn người đang có ý đồ xấu với em sao. Còn nữa cái vị trí ảnh hậu rất nhanh sẽ là của em."

Thấy cô im lặng, Khương Minh thở dài kéo tay Bạch Lộc.

"Em biết mà, thế giới này chính là ma quỷ nếu em không có hộ mệnh thì kể cả anh muốn bảo vệ em cũng vô cùng khó khăn."

Vạch trần thế giới giải trí, quả nhiên là một nơi đáng sợ. Dù có thực lực thì sao nếu không có sự nâng đỡ từ một thế lực quyền uy.

Năm năm qua là thời gian gắn bó không quá lâu cũng không quá ngắn để Bạch Lộc hiểu rõ phần nào mặt tối đầy khiếp sợ của ngành giải trí.

Từ những bữa tiệc rượu đến bán thân khoảng cách mong manh không tưởng.

Rất may mắn thời gian qua Bạch Lộc cố chấp đi từng bước không muốn bị thao túng, nên chưa giống như một số đồng nghiệp khác, họ thường xuyên bị ông chủ ép đi tiếp khách đại gia vì mục tiêu "huy động vốn cho nhà đài".

Làm trong ngành ai lại không biết cách thức muốn nổi tiếng nhanh thì qua đêm với đạo diễn, nhà sản xuất để tìm chỗ dựa.

Kim bài càng to, hào quang càng tỏa sáng.

Bạch Lộc thu về suy nghĩ, rồi lại nói:

"Thôi bỏ đi, anh nghĩ em đủ sức chen lấn với đám người tình kia của anh ta à..?"

Khương Minh không cho là đúng.

"Sao lại không? Trời ạ, tiểu Lộc nhà ta xinh đẹp, trẻ trung thanh xuân ngọt ngào thế này làm sao không tranh được chứ."

Bạch Lộc cười cười chép miệng, làm Khương Minh nghĩ cô đang nghiêm túc suy nghĩ.

Ai ngờ lại nghe cô hỏi một câu khiến anh ta chỉ muốn hộc máu.

"Nếu em hoàn mỹ đến thế, sao mãi mà anh vẫn không thẳng nhỉ...?"

Khương Minh: "..."

Giận đến tai cũng đỏ lên, Khương Minh hùng hổ mắng:

"Anh mặc kệ em, có chết đừng gọi tên anh."

Bạch Lộc kéo chăn xoay mặt qua một bên, cười hì hì còn rầm rì trong miệng.

"Em nói đúng mà, sao lại hung dữ như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro