Chương 5: Cô gái mê tốc độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc bắt tai vang lên trong căn phòng, giai điệu sôi động hòa vào thân người uyển chuyển đẹp mắt của Bạch Lộc.

Tuy là diễn viên nhưng vũ đạo của Bạch Lộc rất khá.

Sắp tới cô có một chương trình biểu diễn hát kết hợp với vũ đạo nên ngoài thời gian tập với vũ đoàn còn tự giác ở nhà rèn luyện thao tác cho nhuần nhuyễn.

Khương Minh gác chân dựa lưng vào ghế, lười biếng ngắm nhìn body nóng bỏng của Bạch Lộc.

Trong bộ đồ thể thao ngắn ngủn, quần short ôm sát mông tròn, khoe đôi chân vừa thon dài lại nuột nà trắng mịn, chiếc áo bra thể thao trẻ trung ôm trọn bầu ngực no đủ.

Vòng eo bé xíu là điểm nhấn, mỗi cái lắc lư đều đẹp đến nghẹt thở.

Chậc! Thân hình này khuôn mặt này thật khiến đàn ông mê mệt.

Chẳng uổng vì sao Bạch Lộc mấy năm qua luôn được bình chọn nữ minh tinh mà các quý ông muốn hẹn hò nhất mùa valentine.

Thật là...

Âm nhạc sôi động bất ngờ tắt đi, Bạch Lộc cầm chai nước uống một ngụm.

Mồ hôi mướt mát, khiến khuôn mặt cô ửng đỏ trông càng mê người. Một khuôn mặt để mộc hoàn toàn, đường nét quá hoàn hảo cho nên so với trang điểm lên chỉ thêm phần sắc sảo thật ra không khác nhau là mấy.

"Này nhìn đủ chưa, mỗi ngày dùng ánh mắt này có nhìn em bao lâu, anh cũng không thẳng lên được."

Châm chọc Khương Minh, nhìn miệng anh ta méo xệch, Bạch Lộc cong môi cười khẽ.

Rồi lại bước lên máy đi bộ, thong thả bước theo.

Khương Minh đi đến dựa lưng vào tường.

"Hừ, đó là thất bại của em đấy, dù em có được tất cả đàn ông của thế giới này. Hừ! Nhưng vẫn không thể có được anh."

Bạch Lộc buồn cười.

"Anh đâu phải đàn ông."

Khương Minh như bị vả vào mặt, không thèm chấp nhặt với trẻ con, anh nghĩ thầm do mình chiều hư con nhóc này.

"Không chấp với em, mà anh nói này cái tên Tôn Lập đang tìm mọi cách để tiếp cận em đấy. Thật là xấu xa còn dám lên báo nói em là người phụ nữ hắn ta muốn hẹn hò..hừ..."

Bạch Lộc tăng tốc độ lên một chút, tỉnh bơ trả lời.

"Mặc kệ, tin đồn em không thiếu thêm chút nữa cũng không sao."

Khương Minh khoanh tay nhìn Bạch Lộc.

Phải rồi bé con của anh ta xinh đẹp thế mà, không uổng cái tên thiếu gia Tôn Lập nổi tiếng ăn chơi của cái thế giới giải trí này còn phải mê mẩn. Rất may là Bạch Lộc có công ty bảo vệ, nếu không Tôn Lập ỷ thế mình là thiếu gia của hãng phim Liên Á. Không chừng giờ này dùng bao nhiêu là thủ đoạn với Bạch Lộc mất rồi.

Nghĩ đến Khương Minh vẫn vô cùng lo lắng.

"Haiz...em cũng phải cẩn thận, hắn ta có chuyện gì mà không dám làm, biết là chị Bội bảo vệ em, nhưng thật ra chúng ta cũng không dám đụng độ với Tôn gia. Trong thế giới giải trí này có ngôi sao nào không nể nang gia đình hắn ta, tránh được một lần làm sao tránh cả đời, anh rất lo."

Bởi thế nếu hắn có ra tay với Bạch Lộc, công ty cũng chỉ dám im lặng chứ làm sao có thể vì một ngôi sao mới lên mà đối đầu với cả Tôn Thị.

Nói là bảo vệ nhưng Dương Bội cũng chỉ dùng chiêu trò để Bạch Lộc tránh né để không giáp mặt hắn ta.

Đây là lần thứ n rồi tên Tôn thiếu gia đó lên báo nói bóng gió về Bạch Lộc.

Trong thế giới giải trí này nhiều người muốn sớm nổi tiếng còn phải khúm núm lấy lòng, muốn hắn làm kim bài còn không thiếu.

Chỉ cô gái này quá ngang tàng, chẳng xem Tôn Lập vào mắt.

Bạch Lộc làm sao không nghĩ đến, nhưng từ bé cô đã rất mê diễn xuất. Một khi chọn con đường này rồi biết rất nhiều nguy hiểm, thế giới đầy cám dỗ không vững chân là có thể sa vào hố lầy, làm con rối mua vui cho bao nhiêu người.

Bạch Lộc bấm tắt động cơ, bước xuống.

"Anh đừng lo lắng, em tự biết bảo vệ mình mà."

Khương Minh đi theo, không cho là đúng.

"Hừ, mảnh mai yếu ớt như em thì làm được gì. Tiểu Lộc em không biết đâu, đàn ông một khi **** ***** lên não vô cùng đáng sợ."

Nói rồi anh ta còn lấy tay che ngực như đang tưởng tượng ra cảnh không hay ho gì.

Bạch Lộc nhìn vẻ lố lăng của Khương Minh khiến cô buồn cười, đanh mặt lại nghiến răng nói:

"Hừ, em sẽ cho hắn tuyệt tự tuyệt tôn luôn."

Chân dài nuột nà, đưa ra rồi còn hung hăng như làm động tác muốn xử lý.

Vì Bạch Lộc quay người lại, Khương Minh vội lấy tay che nơi nhạy cảm của mình, đổi lại tiếng cười khanh khách của  Bạch Lộc.

"Biến thái..."

Khương Minh mắng cô rồi vội đuổi theo thở dài càm ràm.

"Tắm rửa xong anh giúp em soạn quần áo, ngày mai sắp bay rồi mà giờ còn chưa soạn. Thật là hư hết biết."

Bạch Lộc bỗng hai mắt sáng lên quay đầu nói, híp mắt nhìn Khương Minh, cái ánh nhìn ranh ma như một tiểu hồ ly, khiến Khương Minh rùng người, biết chắc Bạch Lộc đang ủ mưu gì.

Quả nhiên...

"Khương Minh, không biết trùng hợp hay sao, nhưng lần này em bay sang Anh lại đúng lúc Great Britain tổ chức trận đấu F1."

"Ngưng ngay, con bé này em muốn chị Bội giết chết hai chúng ta à?"

Khương Minh nhíu mày, còn tức giận đưa tay chỉ lên trán Bạch Lộc.

Bạch Lộc xoa trán, ôm lấy cánh tay Khương Minh lấy lòng.

"Anh không nói, em không nói chị ấy làm sao biết đúng không? Em vẫn làm việc nghiêm túc, chỉ cần hai tiếng là được. Sau đó sẽ theo anh ngoan ngoãn ra về, em hứa không gây phiền toái gì cả."

"Nhưng mà..."

"Khương Minh đi mà, với lại ở Great Britain toàn là trai đẹp, nhất là các anh ấy mặc những bộ quần áo bó sát, ừm...ôi! Nghĩ đến thôi cũng đã phát điên..."

Nhìn thấy hai mắt Khương Minh sáng lên, Bạch Lộc nhếch môi.

"Anh im lặng xem như đồng ý rồi nhé, em đi tắm đây. Anh soạn vali giúp em đi..."

Nói rồi Bạch Lộc nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

"Này..."

Lại bị con bé này dụ dỗ, Khương Minh lắc đầu hết cách với cô.

Từ lúc bên cạnh Bạch Lộc, anh ta phát hiện Bạch Lộc rất mê tốc độ. Thích xem những cuộc đua xe, nếu có dịp đi công tác, dù là nghiệp dư hay chuyên nghiệp cô đều lén đi xem.

Đã có lần bị Dương Bội phát hiện mắng không còn gì. Khương Minh đều chịu trận, giờ thì hay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro