Chương 4: Gặp gỡ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong , Đường Hân Nghiêng kiềm nén cơn giận..

"Em muốn về nhà..."

Vương Tử Phong nhìn sự cố chấp đến phát cuồng của Đường Hân Nghiêng mà đau đầu.

Trong xe lúc này ngột ngạt , Vương Tử Phong dịu giọng.

"Để anh đưa em về."

"Không cần, mở cửa cho em."

Giọng Đường Hân Nghiêng lạnh nhạt.

"Tiểu Nghiêng..."

Vương Tử Phong muốn khuyên nhủ nhưng lời vừa mở ra đã bị tắt nghẹn.

"Mở cửa cho em."

Đường Hân Nghiêng đặt tay lên sẵn cần gạt mở cửa.

Vương Tử Phong thở dài chán nản nhấn nút.

Đường Hân Nghiêng nhanh chóng xuống xe rời đi.

Nhìn dáng cô ngồi vào taxi khuất dạng.

Anh ta tức giận đập tay vào vô lăng.

Vương Tử Phong day day trán , cảm xúc vui vẻ lúc sáng tất cả đều biến mất..

Từ lúc bé anh đã nhìn thấy phần tình cảm thiên vị Đường Hân Nghiêng dành cho anh trai của mình.

Nhưng đến lớn lên anh mới hiểu tình cảm ấy không còn đơn thuần là anh em mà là tình cảm nam nữ, dần lớn càng trở nên mù quáng.

..........

Mười bảy năm trước lúc đó Vương Tử Phong chỉ mới chín tuổi, còn Vương Hạc Đệ đã mười ba tuổi. Một lần hai anh em ra ngoài chơi ở công viên đã bị bắt cóc.

Vụ án bắt cóc năm ấy rất chấn động, toàn là trẻ em bị bắt và đem qua biên giới mua bán.

Lúc hai người bị đưa đến và nhốt trong một cái nhà kho tồi tàn, họ phát hiện còn có một cô bé nữa. Cô bé ấy rất nhỏ hỏi ra chỉ mới năm tuổi.

Khuôn mặt bầu bỉnh trắng trẻo như một thiên thần, dường như đã khóc rất nhiều nên mệt lả mà ngủ đi.

Vương Tử Phong vì quá nhỏ lúc đó cũng sợ hãi khóc không ngừng. Cũng may Vương Hạc Đệ từ nhỏ đã rất gan lì, dù có sợ hãi nhưng vẫn mạnh mẽ bảo vệ cậu ta.

"Tử Phong đừng khóc nữa, có anh bên cạnh sẽ không để em xảy ra chuyện gì. Ngoan nào."

Hai anh em nhìn sang cô bé bên cạnh, vệt tối vệt sáng làm khuôn mặt nhỏ nhắn kia càng thêm phát sáng.

Chắc vì tiếng khóc của Vương Tử Phong làm ồn cô bé.

Đưa bàn tay nhỏ lên dụi mắt, từ từ hí mắt ra nhìn hai anh em họ, rồi nhìn qua một vòng xác định không có ai, cô bé hạ giọng the thẻ:

"Hai anh đừng khóc nữa, ở đây khóc sẽ bị đánh đấy...hicc..."

Khi nói ra đôi mắt to tròn rất sợ hãi, ướt át như trực trào dòng lệ. Nhìn vào đôi mắt này bỗng nhiên khiến hai anh em nhà họ thổn thức.

Vương Hạc Đệ đứng dậy, dùng sức nhảy nhảy qua chỗ cô bé. Vì do hai chân vị cột lại tay cũng thế, rất khó duy chuyển.

Anh ngồi xuống nhìn bé con mặt mũi tèm lèm đáng yêu, ngay đuôi mắt có một nốt ruồi hồng nhạt, rất nhạt và nhỏ nhưng chẳng hiểu vì sao vừa nhìn vào khuôn mặt cô bé, ngay lập tức liền thu hút Vương Hạc Đệ.

Anh hỏi:

"Em bị bắt bao lâu rồi..?"

Dường như có thêm người, không còn một mình khiến cô bé phấn khởi hơn. Cô bé nghiêng người, thân hình nho nhỏ cục cựa.

Đôi mắt to tròn nhìn dáo dác xung quanh, hạ giọng:

"Ba ngày rồi, bọn họ rất hung dữ, mỗi lần em khóc sẽ bị đánh còn bỏ đói"

Cô bé mếu máo tủi thân.

Hai cánh tay bị cột chặt, Vương Hạc Đệ lúc này muốn đưa tay xoa đầu an ủi cô bé nhưng không thể.

Vương Tử Phong cũng không cầm lòng được vẻ đáng yêu của cô bé, anh nín khóc nhìn anh mình.

Rồi hỏi cô bé:

"Em tên gì thế, bao nhiêu tuổi? Tại sao lại bị bắt vô đây..?"

Bé con chu môi, lấm lét nhìn hai anh em nhà họ.

"Em tên Đường Hân Nghiêng, em năm tuổi...là do..là do em bỏ tay mẹ chạy theo xe làm kẹo bông..nên mới bị bắt ..."

Cô bé rất nhỏ, giọng nói cũng non nớt vô cùng đáng yêu, nói đến đây lại bật khóc.

Bé rất nhớ ba mẹ, nhớ nhà.

Vương Hạc Đệ cầm lòng không được, khó khăn đưa hai tay bị trói ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé.

Anh dỗ dành:

"Đừng khóc, anh sẽ tìm cách đưa em về nhà."

"Có..có ..thật không ạ?"

Vương Hạc Đệ mỉm cười.

"Thật, anh sẽ bảo vệ em."

Vương Tử Phong cũng nói theo.

"Đúng vậy bọn anh sẽ bảo vệ em."

"Có im miệng không, có tin tao đánh chết tụi bây không?"

Cánh cửa mở ra, hai người đàn ông cao lớn vô cùng hung tợn bước vào lớn tiếng quát. Rồi tiến đến chỗ cô bé.

Cô bé run rẩy, cũng chưa kịp hỏi tên hai anh em họ đã bị bọn người kia bế lên.

Cô bé khóc rất nhiều, quẩy đạp đến ngất đi. Vương Hạc Đệ muốn bảo vệ cô bé còn bị bọn chúng đánh cho chảy cả máu đầu bất tỉnh.

Vì thế, lời hứa năm đó bọn họ hứa bảo vệ cô bé đã không làm được.

Vương Tử Phong thấy anh mình đầu đầy máu me, nằm im không động đậy, còn Đường Hân Nghiêng thì bị ôm đưa ra xe, anh ta khóc sợ hãi chỉ biết ôm Vương Hạc Đệ lay mạnh.

May mắn hai ngày sau cảnh sát đã đến giải cứu anh em họ. Cả hai anh em họ trong lòng đều mang nỗi áy náy, dường như một nỗi ám ảnh khó lòng dứt ra được, đôi mắt sợ hãi, tiếng khóc nỉ non của cô bé cứ vây lấy họ hàng đêm.

Cho đến tám năm sau, nhà họ Vương vì nỗi ám ảnh của hai đứa con trai nên vẫn luôn truy tìm dấu vết của cô bé mang tên Đường Hân Nghiêng.

Rất vui mừng và bất ngờ là năm ấy cô bé đã được giải cứu và được đưa về nhà.

Khi cả gia đình họ Vương tìm đến, nhìn cô bé năm ấy bây giờ đã mười ba tuổi. So với lúc nhỏ rất khác biệt, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn bầu bĩnh, ở lứa tuổi thành niên Đường Hân Nghiêng rất ngoan ngoãn.

Có một điều là nốt ruồi son trên đuôi mắt không còn nữa. Vương Hạc Đệ có hỏi cô, cô mỉm cười nói rằng, sau khi tìm được cô, mẹ của cô đã đem đi tẩy vì cho rằng nốt ruồi ấy không may mắn.

Cũng chính từ lúc ấy bao nhiêu tình thương, bọn họ đều bù đắp tất cả cho cô.

So với Vương Hạc Đệ, Vương Tử Phong bên cạnh Đường Hân Nghiêng nhiều hơn. Dù thế, Vương Hạc Đệ ít khi dành thời gian cho cô, cũng không cưng chiều cô như Vương Tử Phong. Nhưng trong lòng Đường Hân Nghiêng luôn một mực dành tình cảm sâu nặng cho Vương Hạc Đệ.

Còn anh ta, luôn đứng phía sau bảo vệ, nuông chiều cô nhưng cô chưa bao giờ nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro