Chương 9: Cái giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Minh không ngăn được cảm xúc, vừa giận vừa lo.

"Trời ạ, lần này em vuốt phải râu hùm rồi đấy. Em có biết mình vừa làm cái gì hay không? Em không muốn sống yên ổn nữa hay ngày mai ngủ dậy sự nghiệp gầy công xây dựng bao năm qua sẽ đổ sông đổ biển."

Bấm nút thang máy, Bạch Lộc thơ thẩn bước vào, Khương Minh đi theo phía sau thở dài.

Sau khi từ chối lời mời kia, trong lòng Bạch Lộc cũng rất lo lắng. Nhưng không hiểu sao cô rất sợ phải đối mặt với người đàn ông đấ , dù trước đó chưa gọi là giáp mặt chính diện bao giờ, dù là sự kiện cô cũng chỉ thấy thoáng qua anh ta ở một khoảng cách khá xa.

Có lẽ thế lực Vương Hạc Đệ quá lớn, không thể đánh đồng với những tên khác, để cô có thể luồn lách hoặc sử dụng chiêu trò hay chống cự.

Cô biết rất rõ từ chối lời mời ăn cơm của Vương Hạc Đệ là một việc làm vô cùng ngu xuẩn. Như tự tay giết chết con đường sống của chính mình.

Nhưng nếu đêm nay cô nhận lời, cô lại cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Nói thế nào hiện tại tâm trạng của Bạch Lộc cũng rối bời, vô cùng tệ. Đã nhiều lần cô trốn tránh, luồn lách những cuộc gọi mời thân mật nhưng Khương Minh chưa bao giờ lo lắng và nổi giận như bây giờ.

Về đến khách sạn, Bạch Lộc leo lên giường vùi đầu suy nghĩ.

Khương Minh đi vào, nhìn cô gái nhỏ lần đầu tiên biết sợ có chút thương cảm.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh.

"Tiểu Lộc, anh không phải trách gì em nhưng lần này em gây họa lớn. Em nghĩ xem đường đường là chủ tịch Vương Thị lại bị em từ chối lời mời. Mặt mũi người ta bị em ném đi. Em phải biết anh ta ngoài là chủ tịch Vương Thị còn là ông chủ của Hoa Hạ. Nếu anh ta lần này không rộng lòng bỏ qua, em sẽ đi về đâu. Nếu Hoa Hạ cắt hợp đồng một dự án nào của em thử hỏi còn nơi nào dám hợp tác với em.

"..."

Bạch Lộc biết mình hơi nóng vội, nên im lặng nghe mắng.

Tâm trạng của Khương Minh lúc này rất tệ.

"Tiểu Lộc, không phải với ai em cũng giở cái tính ngang bướng của mình ra được."

Bên cạnh Bạch Lộc năm năm, Khương Minh rất yêu thương cô gái này, tính cách bướng bỉnh thế thôi nhưng thật ra một đứa trẻ vốn thiếu thốn tình cảm. Lúc nào cũng cảm thấy bản thân thiếu an toàn, sợ hãi phòng bị với mọi mối quan hệ.

Bạch Lộc ngồi dậy ôm cái gối vào người, dựa lưng vào thành giường, chậm rãi nói:

"Khương Minh xin lỗi nhé, lại mang rắc rối cho anh. Nhưng không hiểu sao người đàn ông này chỉ nhìn qua hình ảnh đã khiến em sợ hãi rồi. Em cảm thấy nếu em gặp anh ta có thể xương cũng khó mà nhặt về."

Khương Minh nhăn mặt, đang lo lắng mà nghe cô nói có chút vừa giận lại buồn cười.

"Chằng hiểu cái đầu em chứa thứ gì, em có biết bao nhiêu ngôi sao muốn được ôm góc giường anh ta không, chỉ có em là ngu ngốc hết biết."

Góc giường này quá to cô đây ôm không nổi rồi.

Khương Minh thở dài .

"Chuyện này không thể giấu chị Bội được, phải nói ra và nhờ chị ấy giải quyết."

Nghĩ đến khuôn mặt tức giận của Dương Bội khiến hai người nhìn nhau rùng mình một cái.

Quả nhiên sau khi nghe rõ sự việc.

Loa được mở lớn, tiếng mắng chửi của Dương Bội vang in ỏi:

"Bạch Lộc chị nói em, em có phải không gây rắc rối cho chị, cho công ty em không chịu nổi đúng không? Lần này thì hay rồi chẳng ai cứu nổi em. Nếu em muốn sống trong sạch, thì từ đầu đừng nên bước chân vào showbiz. Em có năng lực thì sao? Nhưng không khôn khéo thì cả đời em cũng mãi không bằng người ta.

Bạch Lộc: "..."

Dương Bội tức đến mức thở hổn hển.

"Em nghĩ ai mời em đi ăn cơm cũng sẽ muốn lên giường với em hả? Em phải nhìn xem đối phương là ai, Vương Hạc Đệ nào thiếu đàn bà. Dù gì em cũng đang hợp tác với Hoa Hạ, dùng một bữa cơm với chủ tịch Vương Thị đó là phép lịch sự, là phần phước của em muốn mà không được. Sao em có thể ngu ngốc thế hả?"

Bạch Lộc đưa mắt ra hiệu cho Khương Minh.

Khương Minh chép môi canh ngay lúc Dương Bội lấy hơi mắng tiếp, anh ta nói.

"Chị Bội, chị đừng giận nữa, việc bây giờ làm sao giải quyết?"

"Cậu hỏi tôi ,tôi biết hỏi ai? Sự việc lần này không còn nằm trong năng lực của tôi. Tôi chỉ còn cách báo lên Trạch Tổng, nhờ ông ấy gọi điện xin lỗi. Còn kết quả thế nào thì hai người tự mà cầu nguyện đi."

Nghiêm trọng vậy sao?

Bị Dương Bội giáo huấn đến mức Bạch Lộc và Khương Minh không nói được lời nào, chỉ biết chờ đợi đến khi cô ta khô giọng.

Cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro