Chương 77: Truy hỏi bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hàn từ phòng xét nghiệm đi ra, anh ta đến ban công bệnh viện dựa lưng vào tường, khuôn mặt đăm chiêu có chút mệt mỏi.

Không cần xét nghiệm Bạch Hàn cũng biết mình và Bạch Lộc không cùng nhóm máu. Chỉ vì sợ thân phận Bạch Lộc bị lộ ra ngoài. Bạch Hàn đành theo bác sĩ đi xét nghiệm che mắt những người có mặt.

Bạch Hàn không biết làm sao khi Bạch Lộc còn yếu ớt nằm đó nhưng anh ta lại không thể giúp gì. Trong lòng thắt lại, đám người kia dù biết tin cô bị tai nạn cũng không một ai xuất hiện.

Thật quá nhẫn tâm mà.

"Anh và Bạch Lộc không cùng nhóm máu."

Bất ngờ lúc này tiếng nói nhàn nhạt vang lên.

Bạch Hàn xoay người mắt thấy Vương Hạc Đệ đứng cách anh khoảng năm bước chân. Lời của Vương Hạc Đệ vừa nói ra không phải là câu hỏi mà là sự khẳng định.

Bạch Hàn cũng không vội trả lời,thu lại suy nghĩ của chính mình, bình tĩnh nhìn Vương Hạc Đệ.

"Có phải tôi nên biết một chút về mối quan hệ của anh và Lộc Lộc nhà tôi hay không?"

Vương Hạc Đệ nhìn anh ta chậm rãi nói.

"Cô ấy là người phụ nữ của tôi."

Anh nói vô cùng dứt khoát, tuyên bố chủ quyền rõ ràng. Bạch Hàn nhíu mày nhớ lại lần đó khi anh ta và Bạch Lộc gặp Vương Hạc Đệ ở nhà hàng đã thấy có gì đó không đúng. Vậy mà Bạch Lộc cố tình che giấu giả vờ như không quen biết nhau.

Trong lòng Bạch Hàn cảm thấy chua xót, dường như có thứ gì đó rất quan trọng vừa bị cướp đi.

Vương Hạc Đệ thu về sắc mặt của Bạch Hàn, anh nói tiếp.

"Bạch Lộc không phải người của Bạch gia?"

Chưa để Bạch Hàn trả lời, Vương Hạc Đệ giơ lên tờ xét nghiệm trên tay.

"Tôi không cần biết lý do vì sao anh cố tình che giấu. Nhưng hiện tại tính mạng của Bạch Lộc là quan trọng. Tôi chỉ có một việc muốn biết, gia đình của cô ấy đang ở đâu?"

Mỗi câu nói của Vương Hạc Đệ thốt ra đều vô cùng sắc bén. Câu hỏi của anh như điểm huyệt lấy Bạch Hàn, sắc mặt anh ta ngay lập tức biến đổi vội che giấu rất nhanh dù thế cũng không qua được mắt Vương Hạc Đệ.

Bạch Hàn lắc đầu.

"Tôi không biết, gia đình tôi nhận nuôi con bé ở cô nhi viện."

"Cô ấy biết không?"

Biết rằng mình là đứa trẻ được nhận nuôi ở cô nhi viện, hoặc còn một bí mật nào khác.

Bạch Hàn đăm chiêu, sau một lúc anh ta thở dài.

"Vương Hạc Đệ chuyện này xin lỗi không thể chia sẻ cùng anh. Nếu một ngày anh đủ quan trọng với Lộc Lộc con bé sẽ là người nói cho anh biết. Còn bây giờ tôi không thể nói gì thêm."

Ánh mắt Vương Hạc Đệ trầm xuống, vậy lời trước đó Bạch Hàn nói nhận nuôi Bạch Lộc ở cô nhi viên là không đúng. Tại sao anh ta cứ ba lần bảy lượt muốn che giấu.

Vương Hạc Đệ nắm bắt trọng tâm, anh hỏi.

"Nếu bây giờ chúng ta liên hệ với người nhà cô ấy thì..."

Bạch Hàn lắc đầu cắt ngang lời đề nghị của anh.

"Không cần phí thời gian họ sẽ không đến đâu."

Vương Hạc Đệ cảm thấy lồng ngực mình hơi nhói lên. Anh vẫn không muốn bỏ qua chuyện này.

"Lí do?"

Bạch Hàn thở dài.

"Nếu họ muốn đến thì bây giờ đã có mặt rồi."

"Họ có biết sự hiện diện của Bạch Lộc trên cuộc đời này không?"

Bạch Hàn lại gật đầu.

Hai tay Vương Hạc Đệ nắm chặt lại, làn môi mỏng mím chặt, trong lòng ê ẩm xót xa.

Tại sao trên đời này lại có những người máu lạnh như thế.

Bạch Hàn biết, Vương Hạc Đệ đã nghi ngờ không ít nhưng khi đứng trước mặt người đàn ông này muốn che giấu là điều khó khăn.

Lúc này Trần Lực đi đến.

"Chủ tịch, tôi đã liên hệ với viện trưởng Ngô của bệnh viện Tam Sơ. Hiện tại Tam Sơ còn đủ nhóm máu AB. Chúng ta có thể chuyển viện, đưa cô Bạch về thành phố A trong ngày hôm nay để kịp thời chữa trị."

Vương Hạc Đệ gật đầu đồng ý ngay.

"Được."

Trần Lực hiểu ý rời đi, nhanh chóng làm thủ tục chuyển viện cho Bạch Lộc.

Bạch Hàn trong lòng như tìm được tia sáng, đã có thể cứu Bạch Lộc mà không cần phải tìm đến những con người vô tâm kia.

Nhưng cũng ngầm hiểu Vương Hạc Đệ thật gian xảo rõ ràng anh đã đi đến bước này, nhưng vẫn đến đây bắt bài anh ta để điều tra sự việc. Nhưng dù sao cũng biết ơn, vì Vương Hạc Đệ đã nhanh tay tìm cách cứu Bạch Lộc.

Bạch Hàn nhìn Vương Hạc Đê.

"Cám ơn anh."

Vương Hạc Đệ chỉ khẽ gật đầu, anh không muốn làm khó Bạch Hàn vì bên cạnh Bạch Lộc bao lâu nay, anh cũng nhìn thấu được tính cách cô gái này. Tuy có cuộc sống bất nguyên tắc, thoải mái, tùy hứng. Nhưng rõ ràng nội tâm lại che đậy một bí mật nào đó. Cứ lấy vỏ bọc gai góc để che lấp sự tò mò của thiên hạ. Chắc chắn mọi chuyện không đơn giản cho nên Bạch Hàn mới quyết lòng che đậy.

Anh không muốn hiểu cũng chẳng muốn biết lí do, chỉ là giờ phút này anh cảm thấy trái tim mình nhói lên từng cơn, đúng vậy là đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro