Chương 76: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời điểm Dương Bội dẫn đường Vương Hạc Đệ đến chỗ Bạch Lộc, lại nhận được cuộc gọi của nhân viên an ninh, nói rằng có người nhận là người nhà của Bạch Lộc, xuất được giấy tờ chứng minh. Dương Bội chau mày suy nghĩ nhưng vẫn gật đầu đồng ý cho người đó đi vào.

Từ lúc có sự xuất hiện của Vương Hạc Đệ, Dương Bội cảm thấy như có tảng đá đè nặng trên vai, mọi cử chỉ đều phải dè dặt vì người đàn ông này hiện tại tản ra luồng khí lạnh khiếp người như muốn đông cứng tất cả mọi người bên cạnh.

Khương Minh khi thấy Vương Hạc Đệ đi đến, anh ta tưởng mình nhìn lầm, dụi mắt mấy lần rồi hốt hoảng bật người đứng dậy, vội gọi.

"Chủ tịch Vương"

Hai mắt Vương Hạc Đệ nhìn vào ánh đèn đỏ ngay cửa phòng, anh không nói gì thêm chỉ im lặng như bao người đứng chờ đợi. Chỉ là sắc mặt anh lạnh băng chẳng ai dám lên tiếng.

Khương Minh chậm chạp đứng nép qua một bên, trong đầu anh ta trăm ngàn suy nghĩ, chẳng phải trước đó Bạch Lộc nói rằng hai người họ đã kết thúc.

Vậy tại sao nghe Bạch Lôcn xảy ra chuyện, Vương Hạc Đệ đã có mặt ngay. Đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn, sự xuất hiện của anh ngay lúc này sẽ xảy ra nhiều rắc rối. Bọn nhà báo như mèo gặp mỡ săn được thông tin béo bở mà mừng đến phát điên.

Không màng mọi thứ bay cả một chặn đường chỉ lo đến an nguy của Bạch Lộc, nói thế trong lòng người đàn ông tài phiệt này rõ ràng rất coi trọng Bạch Lộc. Nhìn bộ dạng của Vương Hạc Đệ, lúc này không gọi là si tình thì nên gọi là gì.

Đơn giản bọn họ không chỉ có mối tình gọi là giao dịch mà là tình yêu ư...?

Dương Bội như được mở mang tầm mắt, nhìn Vương Hạc Đệ đăm chiêu an phận đứng chờ đợi. Trong lòng cô ta ngàn câu hỏi được đặt ra. Rồi quay người híp mắt nhìn Khương Minh, cảm giác mách bảo dường như bản thân bị Khương Minh và Bạch Lộc qua mặt mà không hề hay biết gì.

Lúc này Bạch Hàn đi đến, anh nhìn qua Dương Bội lịch sự hỏi.

"Xin lỗi cô là Dương Bội?"

Dương Bội quay mặt nhìn người đàn ông vóc dáng cao ráo, bộ dáng thư sinh tuấn tú. Vừa nhìn qua cô ta đã thấy quen mắt dường như đã gặp ở đâu rồi.

"Anh là..?"

"Tôi là Bạch Hàn anh trai của Bạch Lộc, xin hỏi em gái tôi tình trạng thế nào rồi?"

Bạch Hàn? Trời ạ, đây không phải là người đứng đầu ngân hàng Bạch thị - một trong gia nghiệp lâu đời ở thành phố C hay sao.

Thì ra gia thế của Bạch Lộc không hề đơn giản, vậy mà bao năm qua cố tình che giấu.

Lời nói của Bạch Hàn thành công kéo được sự chú ý của Vương Hạc Đệ. Anh quay người nhìn qua Bạch Hàn.

Bạch Hàn cũng thấy Vương Hạc Đệ, anh ta khá ngạc nhiên vì sự có mặt của Vương Hạc Đệ ở nơi này. Bạch Hàn nhẹ gật đầu xem như chào hỏi cũng nhận lại cái gật đầu từ Vương Hạc Đệ.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Dương Bội đưa mắt nhìn Khương Minh.

Lần này Khương Minh thật sự vô tội không biết là thật.

Anh ta chưa bao giờ biết Bạch Lộc lại có người anh trai tuấn tú và gia thế khủng đến như thế.

"Con bé đang cấp cứu..."

Cạch...

Dương Bội chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra.

Khi bác sĩ bước ra ngoài, nhẹ giọng nói.

"Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Bạch Lộc."

"Là tôi"

Bạch Hàn chỉ vừa bước đến miệng chưa kịp nói, Vương Hạc Đệ đã lướt lời anh ta trước.

Bạch Hàn nhìn qua Vương Hạc Đệ, rồi lại nói với bác sĩ.

"Em gái tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ nhìn hai người đàn ông cao ngất trước mắt có chút áp lực nhất là người đàn ông mặc áo đen khuôn mặt sắc khí lạnh lùng kia. Ông ta nói:

"Ở chân may mắn chỉ tổn thương phần mềm không ảnh hưởng đến xương, còn phần đầu có vết thương tuy không quá sâu đã được khâu lại nhưng hiện tại cô Bạch thiếu máu khá trầm trọng. Chúng tôi cần bổ sung máu cho cô ấy ngay lập tức, cô Bạch là nhóm máu AB là loại máu hiếm hiện tại bệnh viện chúng tôi đã hết. Ai là người nhà mời theo chúng tôi xét nghiệm."

Máu AB?

Hai tay Bạch Hàn nắm chặt lại với nhau. Vương Hạc Đệ quay đầu nhìn anh ta, thấy sắc mặt Bạch Hàn có gì đó không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro