Chương 78: Biết được sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Chấn Quang cầm chắc điện thoại nghe cấp dưới báo cáo, chân mày ông ta nhíu lại. Sau khi tắt máy ông ta có chút đăm chiêu suy nghĩ, bước đến cửa sổ nhìn ra bầu trời ngả về chiều.

Dương Đình gõ cửa đi vào,nhìn bóng lưng của ông, bà bất giác lo lắng khẽ hỏi.

"Có chuyện gì sao anh?"

Đường Chấn Quang quay người thở dài đi đến sofa.

"Em ngồi đi."

Dương Đình rót cho ông ly trà.

"Sao sắc mặt anh kém thế?"

Nhìn qua Đường Chấn Quang, bà nhận rõ sắc mặt ông không được tốt.

"Lộc Vũ tình hình thế nào rồi? Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?"

Uống một ngụm trà, Đường Chấn Quang nhăn mày chậm rãi nói.

"Anh mới nhận tin báo, Lộc Vũ mất máu khá nhiều cần tiếp máu. Nhưng hiện tại bệnh viện không có nhóm máu AB."

Dương Đình tái mặt, nắm tay ông lo lắng.

"Chấn Quang bây giờ chúng ta phải làm sao, anh định bỏ mặt con mình thật à,không...không em sẽ qua bên đó với con bé..."

Đường Chấn Quang đau đầu khó xử.

"Em bình tĩnh lại nào, em qua đó thì làm được gì, anh mới là nhóm máu AB. Nhưng hiện tại tình hình đang hỗn loạn như thế này em bảo anh phải làm sao."

Dương Đình rơi nước mắt bất lực.

"Nói gì thì nói, Lộc Vũ cũng là máu mủ của chúng ta. Em thấy chúng ta thật nhẫn tâm."

Đường Chấn Quang im lặng, đau đầu day trán.

"Tại sao nó không như tiểu Nghiêng, an phận ở yên một chỗ cho anh nhờ."

Ông ta có phần tức giận xua tay.

"Em đừng khóc lóc nữa có được không, để anh sẽ tìm cách sang đó một chuyến xem sao, rồi tính tiếp."

Dương Đình nhẹ gật đầu, bà lo lắng không yên, lo sợ vì chuyến đi này không khéo sẽ ảnh hưởng đến Đường Chấn Quang hậu quả để lại thật không dám tưởng tượng.

.......

Đường Hân Nghiêng ngồi trong phòng mình trên môi còn vương nụ cười đắc ý.

Thật ra cô ta rất muốn hỏi Bạch Lộc cái cảm giác sắp chết nhưng người thân vẫn không nhìn nhận sẽ đau lòng ra sao..

Cả đời Đường Chấn Quang danh vọng là trên hết, ông ta luôn muốn được người đời ca thán. Hết lần này đến lần khác Đường Chấn Quang bất chấp tất cả đánh đổi cả tình thân máu mủ để giữ vững hào quang của chính mình.

Bạch Lộc ơi là Bạch Lộc, cứ thảm thương như thế đi nhưng tao sẽ chẳng bao giờ cho mày cơ hội được trở về, dù là sự ban phát tình thương cũng không cho phép xảy ra.

Dựa thân người vào sofa, lắc lư bàn chân trắng muốt thoải mái ngâm nga vài câu hát. Đường Hân Nghiêng cầm chiếc điện thoại muốn lướt đọc vài tin tức về Bạch Lộc.

Bất giác các hình ảnh của Vương Hạc Đệ được đội an ninh bao vây xuất hiện ở bệnh viện ở thành phố T đập vào mắt Đường Hân Nghiêng kèm theo nhiều tiêu đề giật top.

"Chủ tịch Vương thị bất ngờ xuất hiện tại bệnh viện nơi nữ diễn viên Bạch Lộc và nam người mẫu Nake cấp cứu."

"Vương Hạc Đệ bất ngờ đến thăm người tình tin đồn của em trai."

"Lí do vì sao Vương Hạc Đệ xuất hiện tại nơi nữ diễn viên Bạch Lộc chữa trị."

"Mối quan hệ bí mật của nữ thần Bạch Lộc với Vương gia."

Tất cả hiện tại chỉ là dấu chấm hỏi lớn? Chưa ai đưa ra được câu trả lời cho sự có mặt của Vương Hạc Đệ ở bệnh viện thành phố T.

Kéo xuống còn có hình ảnh Bạch Hàn xuất hiện kèm theo tiêu đề.

"Gia thế khủng của nữ thần Bạch Lộc được hé lộ."

"Chủ tịch tập đoàn Bạch thị chính là anh trai Bạch Lộc."

Khắp nơi đều là tin tức không ngừng liên quan đến Bạch Lộc.

Bàn tay cầm điện thoại của Đường Hân Nghiêng run rẩy. Có ai nói với cô ta đây là sự trùng hợp đi, chẳng lẽ Vương Hạc Đệ chỉ đến thăm người quen.

Bỗng cô ta nhớ lại cuộc trò chuyện của Vương Tử Phong với Bạch Lộc ở cổng khách sạn Golden. Những dự án Bạch Lộc tham gia đều liên quan đến Vương thị. Hình ảnh Vương Hạc Đệ biến sắc rời khỏi công ty sau khi nghe điện thoại chỉ để bay đến thành phố T.

Tất cả chỉ vì một người...

Hai mắt Đường Hân Nghiêng hãi hùng mở to, khớp hàm run rẩy cả miệng khép lại cũng khó khăn. Liên kết chuỗi sự việc lại tất cả với nhau, sắc mặt cô ta tái đi, đôi môi run cầm cập. Đường Hân Nghiêng như người điên miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Không...không thể nào...không thể nào....a..."

Cô ta đưa tay quơ quàng hất tung mọi thứ trên bàn, vội vàng cầm lấy điện thoại,hơi thở trở nên khó khăn bấm gọi Vương Tử Phong.

"Anh nghe."

Dường như Vương Tử Phong chờ đợi cuộc gọi này sẵn rồi thì phải. Chuông chưa kịp reo anh ta đã rất nhanh bắt máy.

Níu lấy chiếc váy nắm chặt, nước mắt xoay quanh hốc mắt, Đường Hân Nghiêng run run hỏi.

"Tử Phong nói em biết...nói em biết...có phải anh Hạc Đệ và Bạch Lộc..."

Lời kế tiếp cô ta không dám nói ra, sợ kết quả hãi hùng kia sẽ thành sự thật, ngôn từ nghẹn ở cổ không nói nên lời.

Lần này Vương Tử Phong không giấu giếm Đường Hân Nghiêng nữa.

Anh ta thở dài thừa nhận.

"Đúng vậy."

Nỗi khiếp sợ làm Đường Hân Nghiêng như chết lặng.

Nước mắt vì thế trực tràn rơi nhòe trên mặt.

"Tại sao anh không nói em biết, tại sao anh lại giấu giếm em...tại sao...tại sao vậy hả...?"

Đường Hân Nghiêng nức nở hét qua điện thoại.

Vương Tử Phong có chút đau lòng nhưng anh ta khó hiểu chất vấn.

"Tiểu Nghiêng em bình tĩnh đi, chuyện này cũng như bao lần anh trai của anh vướng tin đồn tình cảm, chẳng phải em nói mình không quan tâm hay sao..?"

Câu hỏi của Vương Tử Phong làm Đường Hân Nghiêng cứng họng, cô ta lắc đầu lấp liếm.

"Không đúng lần này không đúng, nếu chỉ là qua đường tại sao anh lại cố ý giấu em...còn...còn nữa...vừa nghe cô ta xảy ra chuyện anh Hạc Đệ đã bỏ tất cả đến bên cô ta. Anh đừng lừa gạt em nữa..."

Vương Tử Phong im lặng không biết giải thích thế nào. Lần đầu tiên khi anh ta cảm nhận được có người phụ nữ khiến Vương Hạc Đệ biết lo lắng, vừa nghe tin Bạch Lộc xảy ra chuyện anh không nói không rằng bỏ lại mọi thứ đến bên Bạch Lộc, mặc kệ biết rõ nơi ấy có đầy rẫy phóng viên săn tin.

Vương Tử Phong nhẹ giọng trấn an.

"Tiểu Nghiêng, chuyện này không sớm thì muộn cũng phải đến, em đừng cố chấp nữa. Nếu không là Bạch Lộc thì cũng sẽ là một cô gái khác, rồi cũng sẽ có người khiến Vương Hạc Đệ biết yêu thương là gì, rồi muốn kết hôn gắn bó lâu dài."

Đường Hân Nghiêng cắn chặt hàm răng, cô ta cố chấp lắc đầu.

"Em không muốn nghe gì nữa cả...không thể như thế được...không thể..."

"Tiểu Nghiêng..."

Tít...tít...tít...

Chưa đợi Vương Tử Phong nói thêm, Đường Hân Nghiêng đã ném điện thoại vào tường vỡ nát.

"A...không thể nào...không thể nào..."

Cô ta như phát điên lao vào hất đổ hết tất cả đồ đạc trên bàn trang điểm xuống sàn.

Rồi bật khóc nức nở ngã giữa đóng đổ nát, thân thể như chết lặng.

Làm sao có thể chứ, ông trời đang cố trêu ngươi cô ta mà. Tại sao phải là Vương Hạc Đệ...Tại sao thế giới to lớn như thế mà không phải một người nào khác.

Bạch Lộc tao hận mày, tao hận mày...

Lúc Đường Chấn Quang và Dương Đình chạy qua thấy Đường Hân Nghiêng ngồi dưới sàn, bàn tay còn đổ máu.

"Tiểu Nghiêng con làm sao vậy?"

Dương Đình chạy đến ôm cô ta vào lòng, Đường Chấn Quang nhìn cảnh tưởng tan hoang mà khiếp sợ.

"Tiểu Nghiêng đã xảy ra chuyện gì, nói ba mẹ nghe."

Cô ta khóc nức nở không còn sức dựa vào lòng Dương Đình thều thào.

"Ba...mẹ...con không thể mất đi anh Hạc Đệ được, không thể...không thể..."

"Tiểu Nghiêng...Tiểu Nghiêng..."

Nói rồi cô ta vì quá xúc động mà ngất lịm đi, khiến Dương Đình hốt hoảng hét toáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro