Chương 67: Hoảng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của mình, Đường Hân Nghiêng khó tin mở từng trang báo mạng, tuy được thu hồi rất nhanh nhưng vẫn còn những trang online còn chưa kịp xóa.

Vội chụp lại màn hình phòng cho những trang này cũng bị xóa bài.

Cơ thể Đường Hân Nghiêng run dữ dội, cô ta ngồi dưới sàn zoom từng tấm ảnh Bạch Lộc xuất hiện cùng Vương Tử Phong.

Trong đầu chợt nhớ lại, buổi tối hôm qua thì ra người Vương Tử Phong nói chuyện ở cổng khách sạn Golden chính là Bạch Lộc. Làm sao hai người họ lại quen biết nhau, càng nghĩ đến trong lòng cô ta càng sợ hãi.

Lật là các trang báo nói về Bạch Lộc thời gian qua, bất giác Đường Hân Nghiêng lạnh người, sau cô ta có thể sao nhãng không để ý đến tin tức của Bạch Lộc. Thì ra bộ phim lần này Bạch Lộc tham gia là của Hoa Hạ đầu tư.

Phải hít thở thật sâu mấy lần mới lấy lại bình tĩnh, Đường Hân Nghiêng nhắm mắt lại suy tính có nên gọi cho Vương Tử Phong hay không.

Không được nếu gọi cho anh ta không phải là tự khai ra mọi việc rồi sao. Trong lòng Đường Hân Nghiêng rối như tơ vò đứng ngồi không yên, trong mắt hiện lên tia hận ý rõ ràng, suy nghĩ một chút cô ta nhếch môi, cầm lấy điện thoại rất nhanh ra khỏi phòng mình.

Nhìn cánh cửa phòng của Đường Chấn Quang và Dương Đình đóng chặt, Đường Hân Nghiêng đưa tay gõ nhẹ.

Người mở cửa là Dương Đình, nhìn thấy Đường Hân Nghiêng đứng ở cửa mắt đỏ hoe, mặt bà ta hiện rõ lo lắng, nắm tay cô ta.

"Tiểu Nghiêng sao con lại khóc, nói mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì, vào đây nào."

"Mẹ, ba không có trong phòng ạ?"

Đưa cô ta vào phòng, DươngĐình xót xa lau nước mắt cho con gái.

"Ba con có việc ra ngoài rồi, có chuyện gì nói mẹ nghe, đừng khóc."

Đường Hân Nghiêng chậm chạp đưa chiếc điện thoại cho Dương Đình xem.

"Mẹ, mẹ xem đi."

Cầm lấy điện thoại, Dương Đình nhìn từng dòng tiêu đề lớn như đập vào mắt mình, bà hốt hoảng lẩm bẩm.

"Trời ạ, chuyện này là thế nào, Lộc Vũ sao lại qua lại với Vương Tử Phong?"

Đường Hân Nghiêng lắc đầu nắm tay bà, nước mắt rưng rưng.

"Con không rõ, nhưng con sợ lắm, có khi nào chị ấy đang muốn trả thù chúng ta hay không?"

Hai mắt Dương Đình mở to, suy nghĩ một chút bà lại vội lắc đầu.

"Lộc Vũ làm sao biết được Vương Tử Phong là một trong những đứa trẻ năm ấy. Không...không phải đâu...mẹ nghĩ chị con lòng dạ không xấu, con bé sẽ không làm hại chúng ta, chắc đây là trùng hợp thôi."

Đường Hân Nghiêng vì run sợ quá nên cũng nghĩ không thấu đáo, đúng vậy hiện tại chắc là Bạch Lộc chưa biết được chuyện này.

Nhưng nghe Dương Đình không ngừng nói tốt cho Bạch Lộc, Đường Hân Nghiêng hậm hực trong lòng.

Ngoài mặt vẫn dịu dàng gật đầu, rồi thở dài lo âu.

"Mẹ, nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, mẹ biết không bây giờ con mới phát hiện chị ấy bắt đầu hợp tác với công ty Hoa Hạ thuộc sở hữu của Vương thị. Con thật sự rất lo lắng, cho dù chị ấy không biết Tử Phong là đứa bé năm xưa. Nhưng mà chỉ cần biết có quan hệ thân thiết với con, sợ vì hận thù che mắt, chị ấy sẽ làm những chuyện không nên làm. Chẳng phải lúc đó ai cũng biết thân phận của con."

Cô ta cúi đầu đau lòng nói.

"Con không lo cho con, dù có bị cả thiên hạ nguyền rủa con vẫn chịu được, con chỉ sợ ba mẹ đau lòng. Nhất là ba sẽ vì những chuyện này ảnh hưởng đến công việc còn mang tiếng là..."

Nói đến đây cô ta ngưng lại chẳng dám nói tiếp đến hậu quả.

Dương Đình run rẩy phải chống tay vào thành ghế, sắc mặt tái đi.

Bà kéo tay Đường Hân Nghiêng.

"Ba con chắc chưa xem qua tin tức đâu, để mẹ gặp Lộc Vũ xem ý tứ nó thế nào trước đã. Gần đến bầu cử rồi, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ba con. Tạm thời đừng để ông ấy biết."

Đường Hân Nghiêng nhìn bà, suy nghĩ cứ để Dương Đình đi một chuyến xem Bạch Lộc thế nào. Cô ta sẽ tìm mọi cách để đẩy Bạch Lộc cách Vương gia càng xa càng tốt."

Còn Đường Chấn Quang và Đường gia sau lưng hậu thuẫn, tại sao phải sợ đứa con hoang không ai cần đó.

Cô ta sẽ dùng hai chữ tình thân ép cho Bạch Lộc biến khỏi nơi này.

Tốt nhất là nên biến mất khỏi thế gian này thì càng tốt.

"Dạ, mẹ có cần con đi chung không?"

Dương Đình xua tay.

"Không cần, mẹ sẽ đi một mình."

Đường Hân Nghiêng ngoan ngoãn gật đầu.

.......

Lúc đi về phòng, Đường Hân Nghiêng làm như không có chuyện gì bấm gọi cho Vương Tử Phong.

"Anh đấy nhé, hôm nay còn có tin đồn tình cảm nữa, khai mau bao lâu rồi?"

"Báo chí viết linh tinh mà em cũng tin à, chẳng phải đêm qua có mặt em sao?"

Vương Tử Phong trầm ổn trả lời.

Ánh mắt Đường Hân Nghiêng híp nhẹ.

"Thế là sao, anh đang gạt người ta đúng không..?"

"Không, chỉ là biết nhau nên chào hỏi."

Vương Tử Phong từ tốn trả lời, nghe qua giọng điệu chẳng giống Đường Hân Nghiêng ghen tuông gì cả, Vương Tử Phong nở nụ cười chua chát.

"Thật không có qua lại? Vậy tại sao Vương thị lại lên tiếng bảo vệ cho cô diễn viên kia. Đây không phải là tác phong làm việc của Vương thị mà em biết."

Đường Hân Nghiêng vẫn cố rà soát thông tin.

Bỗng thấy Vương Tử Phong im lặng, cô ta nhạy cảm phát hiện điều gì đó không đúng lắm.

Qua mấy giây Vương Tử Phong mới trả lời.

"Anh không muốn có thông tin mập mờ chỉ vậy thôi, em đừng suy nghĩ linh tinh. Bây giờ anh phải họp rồi, tối nói chuyện sau nhé."

Đường Hân Nghiêng đa nghi phát hiện hôm nay Vương Tử Phong khác lạ, cô ta miễn cưỡng nói.

"Được."

Lớn lên cùng Vương Tử Phong nên tính cách anh thế nào, cô ta khá hiểu rõ. Chuyện lần này Đường Hân Nghiêng không nghĩ mọi thứ lại trùng hợp đến như thế.

Đường Hân Nghiêng kiềm nén cơn tức giận vì những suy nghĩ tự hù dọa chính mình, ném điện thoại xuống giường, ánh mắt hung tàn, cắn răng nói khẽ.

"Bạch Lộc, mày đừng mong quay về đây cướp lại mọi thứ của tao. Tao không cho phép...không cho phép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro