Chương 68: Chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Vương Hạc Đệ về khá trễ, lúc anh trở về trên người còn có mùi rượu.

Bạch Lộc mặc chiếc đầm ngủ màu hồng cổ bèo, tay dài trông rất dễ thương, chiếc váy dài qua gối càng tôn vẻ cao ráo thướt tha của cô.

Cô ngồi ở chiếc ghế gỗ lót nhung đỏ nằm ở hiên nhà, cây cảnh bao quanh như khu vườn nhỏ bao bọc, vừa an yên lại rất đẹp mắt.

Ánh mắt lâu lâu hướng ra ngoài cửa, Bạch Lộc lầm bầm.

"Làm gì mà giờ này còn chưa về."

Cũng chẳng rõ từ khi nào Bạch Lộc không kiềm chế bản thân cứ thích ra ngoài vườn đợi chờ ai đó. Bất giác nó trở thành thói quen mà cô cũng không để ý đến, lúc này người giúp việc đi ra mở cửa cổng.

Hai mắt Bạch Lộc sáng lên, môi đỏ cũng cong lên, cô xoay người quay mặt hướng khác, vội cầm điện thoại đặt lên tai. Mắt nhìn vào tấm cửa kính có thể thông qua nó mà quan sát khung cảnh phía sau lưng.

Tài xế mở cửa, Vương Hạc Đệ bước xuống xe, người giúp việc nói gì đó, anh hơi nghiêng người nhìn vào khu vườn trong hiên nhà, mắt thấy Bạch Lộc đang nói chuyện điện thoại, anh đưa áo khoác cho người giúp việc còn mình thả bộ đi vào khu vườn.

Bạch Lộc nghe tiếng bước chân sau lưng môi hồng mím nhẹ rồi mỉm cười, cô hắng giọng nói vào điện thoại.

"Ồh...tôi biết rồi, bye nhé..."

Tắt đi điện thoại, Bạch Lộc xoay lưng nhìn thấy Vương Hạc Đệ đứng cách cô hai bước chân, ánh mắt anh nhìn cô đầy dịu dàng.

Bạch Lộc vờ như bây giờ mới biết anh về.

"Anh về rồi à, về khi nào vậy?"

Vương Hạc Đệ mỉm cười bước đến, thân hình cao lớn của anh áp đảo, trong nháy mắt cô đã nằm gọn trong lòng anh.

"Này, hôi chết đi được."

Bạch Lộc nũng nịu lên án anh, mùi rượu nồng nặc tố giác anh đã uống rất nhiều rượu.

"Ngoan để anh ôm một chút."

Anh thì thầm bên tai cô.

Vì lời thỏ thẻ mang vẻ cô đơn có chút gì đó rất lạ của anh khiến cho Bạch Lộc rung động, cô không đẩy anh ra nữa, ngoan ngoãn để anh ôm lấy.

Vương Hạc Đệ ôm cô rất chặt, cử chỉ của anh hôm nay rất lạ, dịu dàng thương yêu, khiến trái tim bé nhỏ của Bạch Lộc đập rộn liên hồi, cánh tay không tự giác mà đưa lên nắm lấy áo anh.

Lúc này giọng Vương Hạc Đệ nhẹ vang lên.

"Em biết không, khi anh chọn mẫu váy này, anh đã hình dung khi em mặc vào sẽ xinh đẹp và đáng yêu như thế nào. Thì ra thực tế còn hơn cả anh tưởng tượng."

Bạch Lộc nháy mắt nghe anh nói, thì ra hôm nay cảm xúc anh lạ như thế là do chiếc váy cô đang mặc sao.

Bỗng trong trí nhớ Bạch Lộc lướt qua một đoạn kí ức, hồi bé hình như cô cũng có chiếc váy màu hồng giống vậy thì phải nhưng lại không nhớ rõ, chắc do Vương Hạc Đệ làm cô suy nghĩ nên tưởng tưởng ra thế.

Anh hôn lên tóc cô, hình ảnh cô bé nước mắt tèm lèm trên người là chiếc váy loli màu hồng, cổ bèo đáng yêu, nơi đuôi mắt có nốt ruồi son làm tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh.

"Này...ôm đủ chưa vậy?"

Bạch Lộc giật áo anh, như kéo tỉnh suy nghĩ Vương Hạc Đệ quay về.

Anh cúi đầu nhìn cô, Bạch Lộc ngẩng đầu đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng long lanh nhìn anh, cô bĩu môi.

"Tôi đói rồi."

Vương Hạc Đệ ngớ người, cái cô gái này rõ ràng mọi thứ đang rất lãng mạn mà. Anh buồn cười nhưng lại thắc mắc.

"Em chưa ăn tối sao?"

Đã gần tám giờ tối rồi, chẳng lẽ nào cô đợi anh về.

Bạch Lộc gật đầu, cô cũng không dày mặt mà mở miệng nói rằng chờ cơm anh. Nhưng chẳng lẽ người đàn ông này đã ăn cơm bên ngoài.

Chết tiệt mà, uổng công cô ôm bụng đói chờ anh cả buổi.

Bạch Lộc đanh mặt, hung dữ hỏi:

"Anh ăn rồi sao, tại sao không gọi về báo tôi, có biết..."

Lời kế tiếp cô không muốn nói ra, để rồi ai kia đắc ý còn mình xấu hổ. Thấy Bạch Lộc hung hăng đẩy anh ra, Vương Hạc Đệ có chút căng thẳng, sau đó anh vội lắc đầu không dám thừa nhận.

Lúc tối anh có ăn cơm với đối tác nhưng giờ mà nói ra chắc chắn nhóc con này sẽ nổi giận.

"Anh chưa ăn tối, không nghĩ công việc trễ đến vậy là lỗi của anh. Về sau khi nào về trễ, anh sẽ gọi cho em. Ừm...anh đói rồi chúng ta vào ăn thôi."

Bạch Lộc ngưng cả động tác nhìn anh, về sau sao?

Còn có về sau này à? Anh không nhớ ngày mai là ngày gì sao.

Bạch Lộc nén cảm xúc, tuy không muốn nhưng vẫn nhắc nhở anh.

"Vương Hạc Đệ, ngày mai là ngày giao dịch cuối cùng của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro