Chương 66: Tin tưởng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp máy với Dương Bội xong, Bạch Lộc cảm thấy mình thật khó hiểu.

Từ lúc vào nghề đến tận bây giờ dính không ít tin đồn tình cảm nhưng cô chưa bao giờ quan tâm cứ để công ty muốn xử lý ra sao thì xử.

Sao hôm nay lại thấy phiền muộn thế không biết, lăn qua lộn lại suy nghĩ một chút, nhất quyết cầm điện thoại gọi đi.

Vẻ mặt có chút hồi hộp, đôi mắt xinh đẹp nhìn ra cửa sổ, trong lòng thấp thỏm.

Chưa được bao lâu điện thoại liền nhận kết nối.

Nhưng khi kết nối rồi Bạch Lộc không biết mở miệng nói gì, cũng là Vương Hạc Đệ nói trước.

"Thế nào, còn đau không?"

Bạch Lộc nằm sấp, cằm đặt trên gối nghe anh hỏi khoé môi đỏ nhếch lên, thấy giọng điệu của anh thản nhiên như vậy. Cô bất giác thở phào nhưng vẫn phải nói rõ.

"Ừm...đỡ hơn rồi, nhưng mà chuyện báo chí đăng tin sáng nay...ý tôi là không đúng sự thật."

Vương Hạc Đệ cong môi, nhẹ giọng trấn an cô.

"Anh biết, để anh giải quyết, em nghỉ ngơi đi."

Bạch Lộc ngớ người, không cần cô giải thích thêm gì sao, cô nói không có, anh liền tin tưởng.

"Anh...sao không hỏi tôi chuyện xảy ra như thế nào?"

Bạch Lộc nháy mắt muốn làm khó anh.

"Trước khách sạn có camera."

Vương Hạc Đệ thản nhiên trả lời, Bạch Lộc liền hiểu ý anh. Sao cô ngốc thế nhỉ?Thì ra anh đã điều tra qua cả rồi, cô còn lo lắng dư thừa.

Nghe thế trong lòng Bạch Lộc nhẹ nhàng hơn, cô mỉm cười.

"Được, vậy tôi cúp máy đây."

Nói rồi Bạch Lộc hít thở sâu vội bấm tắt kết nối, không hiểu sao trong lòng vui vẻ hẳn ra, bất giác cô trở nên bé nhỏ được che chở, cảm giác được người khác bảo vệ cũng không tệ.

Vùi mặt vào gối, đưa tay muốn chạm vào những tia nắng chói chang bên ngoài, trên môi là nụ cười mang chút ngại ngùng.

.........

Sau khi tắt điện thoại, Vương Hạc Đệ nhìn người đối diện, anh ngả lưng ra sau ghế dựa.

"Em muốn nói gì?"

Vương Tử Phong ngồi gần nên đại khái cũng nghe qua cuộc điện thoại vừa rồi, anh ta mỉm cười, nhìn anh trai mình với ánh mắt khó hiểu.

"Sao anh không hỏi em trước về chuyện của Bạch Lộc mà đã cho người phát ngôn với báo chí rồi?"

Nhịp bàn tay xuống bàn, chân mày Vương Hạc Đệ hơi chau lại.

"Chẳng lẽ không nên giải thích, vốn mọi chuyện là hiểu lầm không phải sao."

Anh ta nhìn Vương Hạc Đệ với hàm ý sâu xa.

"Những tin tức này thường xuyên xảy ra, nhất là với anh. Mà em thấy anh có khi nào quan tâm đến đâu. Hay do nữ chính không phải là Bạch Lộc? Nhưng anh quên mất nam chính mọi người đang nhắc đến hôm này chính là em à? Có phải nên để em giải quyết là hợp lý hơn không? Ít nhất cũng là nên hỏi ý kiến của em."

Bị Vương Tử Phong chất vấn Vương Hạc Đệ không hề nổi giận, anh chỉ bình tĩnh nghe Vương Tử Phong nói tiếp.

"Với lại sao anh lại nghĩ đây là hiểu lầm, lỡ đâu em cũng có tình ý với Bạch Lộc thì sao?"

Vương Hạc Đệ nhếch môi nhưng ánh mắt lại không mang ý cười.

"Nếu em muốn biết trong lòng anh suy nghĩ cái gì thì hãy bỏ đi những trò con nít như thế này. Còn nữa, Bạch Lộc hiện tại là người phụ nữ của anh, anh không thích ai chạm vào cô ấy..."

Đôi mắt lạnh lùng sắc bén chiếu thẳng vào người Vương Tử Phong. Không ngại thẳng thừng cảnh cáo.

"Kể cả em."

Nụ cười trên môi Vương Tử Phong cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Vương Hạc Đệ ngang nhiên bảo vệ một người phụ nữ. Là đàn ông làm sao anh ta không hiểu tất cả đang biểu thị điều gì.

Mấy giây sau anh ta mới tìm được tiếng nói.

"Em hiểu rồi."

Các tin tức trên diễn đàn rất nhanh đã bị gỡ bỏ toàn bộ. Chỉ có tin đính chính người đại diện phát ngôn của Vương thị. Với nội dung " Sự việc trên không đúng sự thật, giữa Vương Tử Phong và Bạch Lộc chỉ là bạn bè, gặp gỡ chào hỏi là chuyện bình thường. Yêu cầu các báo giới không đưa tin tức sai lệch."

Đồng thời trong khi đó phía công ty của Bạch Lộc cũng có câu trả lời tương tự. Các thông tin đều được làm sáng tỏ khiến một số fan không khỏi tiếc nuối vì muốn đẩy thuyền cho thần tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro