Chương 51: Lần đầu nếm trải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Vương Hạc Đệ từ cổ đi xuống, dừng trên bầu ngực, cách lớp vải áo ngực, ôm lấy nơi mềm mại. Hai tay anh di chuyển lên xuống theo đường cong, mơn trớn bộ ngực đầy đặn, vùng bụng bằng phẳng.

Bạch Lộc xấu hổ, cắn môi quay mặt vào tường, đôi chân dài cọ vào nhau bức bách.

Anh mỉm cười kéo hai tay cô vòng cổ anh rồi ôm lấy mặt cô không cho tránh né, khiến nụ hôn càng sâu thêm. Vương Hạc Đệ thuận thế đẩy áo lót ren dần lên cao, bầu ngực non mềm run rẩy dưới bàn tay vì bị anh xoa bóp mà thay đổi. Ngón tay lướt qua nơi nhạy cảm, dạo quanh một vòng rồi kẹp chặt, buộc nó thức tỉnh.

"A...hức...đau..."

Bạch Lộc đưa tay vào miệng cắn chặt ngăn tiếng rên nũng nịu của mình.

Vương Hạc Đệ đẩy cằm cô lên, hôn lên chiếc cổ nhạy cảm khiến cô run rẩy toàn thân, tiếng thở dốc thêm nặng nề, cả người tràn đầy cảm giác căng thẳng khó nói.

"Ngoan nào."

Anh thầm thì rồi từ từ kỹ lưỡng hôn từng tấc da thịt mịn màng, hôn đến chiếc rốn nho nhỏ đáng yêu.

Động tác anh như có như không làm cô không chịu nổi phải đong đưa vòng eo nhỏ nhắn, theo bản năng muốn chạy trốn.

Cổ họng cô phát ra hơi thở nặng nề, hai tay vò rối tóc anh, khoái cảm lan tràn như muốn nhấn chìm Bạch Lộc.

Cô rưng rưng nước mắt, người ngày càng nóng dần chỉ biết nức nở.

"Vương Hạc Đệ...ui...đừng cởi mà...a..."

Quần lót của cô bị anh kéo xuống, ngón tay vén nơi nữ tính, đầu lưỡi nóng hổi phủ lên, đôi môi ngậm lại rồi mút mạnh.

"A...đừng...đừng..."

Bạch Lộc không ngờ anh lại làm thế, cảm giác thẹn thùng bủa vây, được anh vỗ về mà trước mắt mờ mịt, thần kinh căng cứng, không kìm được ngửa đầu rên rỉ.

"Ưm...ư...."

Từng luồng khoái cảm không ngừng bao phủ, mọi giác quan căng dần căng dần trong cơ thể cô, cho đến cuối cùng không căng được nữa, trước mắt Bạch Lộc như có pháo bông nở rộ.

Đỉnh điểm khiến cô co thắt dữ dội, rồi thân thể xụi lơ nằm trên giường.

Vương Hạc Đệ cởi hết quần áo trên người, anh biết cơ thể cô đã hoàn toàn sẵn sàng, lúc này đã có thể đón nhận anh. Bạch Lộc sau khi tìm được lí trí, cô mở mắt nhìn anh, thu vào mắt là vóc dáng nam tính lõa lồ, cơ thể săn chắc mạnh mẽ vô cùng quyến rũ.

Ánh mắt không tự giác nhìn xuống nơi tráng kiện ngẩng cao đầu.

Bạch Lộc xấu hổ quay mặt đi, hoocmon nữ tính dâng trào run rẩy.

"Thường ngày em ngang ngược lắm mà, ngại ngùng gì chứ?"

Vương Hạc Đệ nhanh chóng hôn lên môi cô, sau đó phủ người, nâng mông cô lên, đặt ngay trước lối vào đẩy nhẹ vào nơi nữ tính của cô.

"A...ui...đau...đừng vào...anh đi ra...đi ra đi..."

Lối vào chặt khít, Vương Hạc Đệ vừa tiến vào đã bị thành vách bao trùm thật chặt, cảm giác dễ chịu khiến anh thở dài sung sướng.

Anh quá to lớn khiến Bạch Lộc cảm thấy khó chịu, cô theo quán tính đẩy anh ra.

Nhưng giờ phút này Vương Hạc Đệ chỉ hận không thể đâm thủng cơ thể mĩ miều của cô, đâu còn tâm trạng mà nghe cô nói.

"Em ngoan nào, chịu đựng một chút."

Anh rút ra rồi đẩy vào thật mạnh, đột phá tấm màng quý giá khiến cô đau đớn hét lên.

"A...đau quá...đau quá..."

Bạch Lộc bấu lấy vai anh cơ thể cứng  ngắc nước mắt rơi ra.

Cô biết mình đã không còn trong trắng, nước mắt tủi hờn cứ thế thi nhau chảy dài.

Rồi òa lên khóc nức nở, miệng nhỏ mắng chửi.

"Khốn khiếp...huhu...anh là đồ khốn nạn mà...huhu..."

Thấy cô khóc vô cùng thảm, Vương Hạc Đệ cố gắng ngừng lại động tác. Anh hôn lên đuôi mắt cô, hôn lên mặt, lên môi cô vỗ về an ủi.

"Đừng khóc, anh sai là anh sai, ngoan..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro