Chương 52: Có cách khiến em nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Bạch Lộc bao năm qua cô cứ vờ như không quan tâm mọi thứ. Lờ đi mà sống cứ để quá khứ âm thầm ở một góc lặng lẽ trôi qua. Người càng bình tĩnh vết thương càng sâu.

Cho nên sự việc hôm nay như giọt nước tràn ly, cô ngang ngược bộc phát mà ăn vạ với Vương Hạc Đệ. Trong lòng Bạch Lộc còn không rõ vì sao cô lại khóc thương tâm như vậy.

Cô thút thít nấc lên từng tiếng.

"Hức...hức...tôi cắn chết anh, cắn chết anh."

Nói rồi Bạch Lộc canh ngay vai, rồi cổ của Vương Hạc Đệ mà cắn lun tung để trút giận.

Cô ra tay rất mạnh, mọi vết cắn đều để lại dấu răng sâu hút.

Khiến Vương Hạc Đệ phải rên lên, anh mím môi lắc đầu.

"Nhả ra, ngoan nào, sao em lại xấu tính như thế hả?"

Anh xoa đầu cô khuyên bảo vì sợ cô đau nên anh chưa dám động đậy. Thế mà cô gái này tàn xác bữa bãi không nương tay.

"Thật là hư."

Cái miệng nhỏ quyết không nhả.

Vương Hạc Đệ nâng thắt lưng khẽ nhúc nhích, nơi cứng rắn của anh cũng chuyển động theo, cọ vào phía trong nhạy cảm, mang đến từng luồng khoái cảm.

"Ui...a...không cho anh vào...a...đừng mà...đừng động...ư..."

Đôi môi đỏ mọng khẽ thở gấp còn đâu sức đi cắn người, cơn đau qua đi trong cơ thể liền trỗi dậy một cảm xúc lạ lẫm bức điên Bạch Lộc. Đôi mắt khép hờ ngập đầy ham muốn, quyến rũ mê người, làm cho mạch máu anh căng lên.

Vương Hạc Đệ hạ người gầm lên, nâng cặp đùi dài, dùng tư thế dũng mãnh tận tình dạy dỗ Bạch Lộc, anh đâm thẳng vào đến tận cùng, cánh hoa vì bị cọ xát mà sưng đỏ, phát ra âm thanh xấu hổ.

"Hức...nhẹ...nhẹ...Vương Hạc Đệ...ưm..."

Đôi môi đỏ mọng không ngừng rên rỉ, hoà cùng vận tốc của anh.

Một tay anh giữ chặt eo cô, tay còn lại vân vê nụ hoa cứng đỏ.

"Nói, em còn hư nữa không? Hửm, còn dám bắt nạt anh không?"

Anh ác ôn bức ép cô.

Bạch Lộc thua toàn tập, lắc đầu đáng thương.

"Không mà...không mà..."

Giọng cô yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ anh.

Vương Hạc Đệ đưa đẩy mạnh mẽ thế này làm cả người cô như tan ra, tiếng rên rỉ cứ tràn ra ngoài môi.

Máu toàn thân cô như chảy ngược, hơi nóng nháy mắt bao phủ cô, khoái cảm đỉnh điểm mang cô lên tận mây xanh. Cô co thắt dữ dội tác động lên anh, anh gầm nhẹ một tiếng, anh ôm chặt lấy cô, hai cơ thể run lên dữ dội.

Anh tìm đến miệng Bạch Lộc hôn cô thắm thiết. Bạch Lộc thở hổn hển cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc.

"Tôi...tôi chịu không nổi...a...đừng mà..."

Ai ngờ Vương Hạc Đệ ôm cô ngồi dậy để cô ngồi lên đùi anh nhẹ nhàng lắc lư, khoé mắt thấy trên drap giường có vài giọt màu đỏ, ánh mắt anh càng sung mãn khoé môi cong lên.

"Ngoan nào, em động đậy đi bảo bối...đúng rồi thật ngoan...ư..."

Hai tay vòng qua cổ anh, thân thể mảnh mai ngả ra sau, mái tóc đung đưa theo từng động tác vô cùng đẹp mắt khiến Vương Hạc Đệ mê luyến, anh dùng nụ hôn, bàn tay thay nhau vuốt ve cơ thể Bạch Lộc, hai người quấn quýt trầm luân không rời.

"Ưm...sâu quá...a..."

Vương Hạc Đệ điên cuồng ôm lấy thân thể như không xương của Bạch Lộc đánh úp từng trận sóng tình cho đến trời gần sáng, cô bị anh ức hiếp đến mức vừa khóc vừa yếu ớt đưa tay đánh anh, qua một lúc sau tiếng rên rỉ thỏa mãn mới tạm thời dừng lại.

Màn đêm buông xuống, ánh sao ngoài cửa sổ vô cùng xinh đẹp. Ánh trắng nhẹ nhàng xấu hổ núp dưới bầu trời đêm để lại không gian cho căn phòng mập mờ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro