Chương 50: Anh sẽ buông tha cho tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly rượu trên tay Bạch Lộc bị cô thả tay rơi tự do xuống thảm. Hai tay cô níu lấy áo anh, Vương Hạc Đệ ghì chặt ôm cô vào lòng, mút lấy lưỡi cô, nụ hôn từ dịu dàng trở sang mãnh liệt. Đầu lưỡi của anh dần liếm láp mặt cô rồi đi xuống gặm nhắm chiếc cổ thiên nga của Bạch Lộc.

Chẳng rõ vì rượu đã thấm hay vì lí do gì khác, Bạch Lộc cảm thấy toàn thân choáng váng. Cảm thấy như có luồng máu nóng lan tràn trên đôi má.

"Ừm...."

"Em sẵn sàng chưa?"

Anh hôn lên đầu mũi Bạch Lộc thì thầm.

Vì nụ hôn sâu lúc vừa rồi, Bạch Lộc thở hổn hển, lườm anh sắc bén.

"Nếu tôi nói tôi chưa sẵn sàng, anh sẽ buông tha cho tôi sao?"

Anh mỉm cười ôn nhu.

"Dĩ nhiên là không."

Bạch Lộc dẩu môi, cắn vào cằm anh.

"Đồ lươn lẹo chết tiệt."

Anh mặc cô nháo nhào, khom người bế cô lên, môi vẫn quấn quýt vào nhau.

"Lên giường nhé."

Anh thì thầm với cô.

Lúc anh đặt cô xuống giường Bạch Lộc cảm thấy mọi thứ thật mông lung. Anh nằm lên người cô, hai cơ thể như làm một.

Cô nuốt khan khi ngón tay anh lần qua đỉnh ngực. Đáng xấu hổ khi cô có cảm giác hai ngực mình căng cứng đau nhức.

"Ư..."

Cơn run rẩy khao khát đột ngột xâm chiếm cơ thế khiến Bạch Lộc choáng váng. Vương Hạc Đệ hôn rất vội, bàn tay càn rỡ xoa lấy ngực Bạch Lộc. Anh mạnh mẽ tiến công dường như muốn khảm Bạch Lộc vào lòng, nhìn khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi mắt mơ màng cũng chẳng rõ vì say tình hay say men khiến cô quá đỗi xinh đẹp.

Anh nhẹ nhàng liếm láp rồi cắn cắn xương quai xanh của cô. Bạch Lộc lấy tay đẩy anh ra.

Cô mơ màng nhắc nhở anh.

"Đừng mà...đừng cắn để lại dấu...hức."

Bạch Lộc ưỡn người khó chịu lắc lư muốn thoát khỏi vòng tay ma quỷ của anh. Nhưng cô bị ôm ấp vuốt ve, người thì mềm nhũn không có sức.

"Anh muốn để lại dấu, biết sao đây, hửm?"

Vương Hạc Đệ ghé vào tai cô, thì thầm hỏi, hơi thở nóng bóng của anh phả ra, ngay tiếp sau đó anh đã vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai của cô.

"A...ui..."

Bạch Lộc cảm nhận được có luồng điện đang xộc thẳng vào người, cơ thể theo bản năng ưỡn cong lên, cả người run rẩy.

Biết là điểm nhạy cảm của cô, Vương Hạc Đệ ác ôn dùng đầu lưỡi trêu đùa lỗ tai, bao trọn cả vành tai của cô rồi cắn. Còn cả hơi thở nóng bóng khiến cô run rẩy dữ dội.

"A...đừng mà...anh là cẩu sao, đừng cắn...đừng cắn mà...ư..."

Bạch Lộc hé miệng thở hổn hển có men vào, cô không kiêng dè mà nức nở mắng anh, có chút xấu hổ khi nghe tiếng kêu nũng nịu của mình, dùng sức đẩy người đang nằm trên.

Vương Hạc Đệ vẫn không nhúc nhích, tiếp tục cắn vành tai cô, rồi chuyển qua đuôi mắt của cô hôn miết nhẹ.

"Cái miệng nhỏ này của em thật ồn ào."

Anh hạ môi ép sát môi cô, đè nghiến, tay phải nâng gáy Bạch Lộc, tay trái lần xuống váy thò tay vào xoa lấy mông cô, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, xông thẳng vào trong. Đầu lưỡi mềm dẻo mà tham lam, lưỡi Bạch Lộc bị Vương Hạc Đệ  cuốn lấy, quấn quýt với lưỡi anh, bắt đầu truy đuổi. Vương Hạc Đệ dùng chiếc lưỡi linh hoạt, liếm môi, lưỡi, răng Bạch Lộc trêu đùa hết sức kích thích. Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, họ như lưu luyến không muốn rời đối phương, không ngừng đòi hỏi, không ngừng dùng sức.

Chiếc váy ngủ trên người Bạch Lộc nhanh chóng bị ném dưới sàn.

"Thật đẹp."

Anh không tiếc lời khen cho thân thể quyến rũ chết người của cô, làn da của cô trắng mịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro