Chương 49: Uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc trở về phòng tim đập rộn lên.

Đúng vậy, lúc vừa rồi cô nghe lén một chút về cuộc nói chuyện của hai người đàn ông đó.

Nghe sơ qua lại tiếng được tiếng mất Bạch Lộc có thể đoán được chút ít, chẳng lẽ cô có đặc điểm gì giống với người yêu cũ của Vương Hạc Đệ, nên anh mới nhắm đến cô.

Nếu thế thì có nhiều thứ bí ẩn đây, tâm tình người đàn ông này thật phức tạp.

Càng suy nghĩ Bạch Lộc càng thấy khó chịu vô cùng, sao cuộc đời cô cứ phải rơi vào những tình huống phức tạp thế không biết.

Cả đời luôn là cái bóng của người khác.

Nhưng có một chi tiết quan trọng mà cô nghe rõ, đây là lần đầu Vương Hạc Đệ đưa phụ nữ về ngôi nhà này.

Thật sao?

Cái cảm giác này có chút quái lạ cũng phần nào làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Đưa mắt nhìn xung quanh không hiểu thế nào cô lại thấy căn phòng này bây giờ lại sạch sẽ hơn lúc sáng nhỉ?

Lúc Vương Hạc Đệ trở về phòng, Bạch Lộc đang ở trong phòng tắm. Cô có cảm giác đêm nay mình khó lòng chạy thoát được. Thôi thì dù có chết cũng phải thơm tho sạch sẽ.

Vương Hạc Đệ đi đến tủ rượu lấy một chai Cognac, loại rượu này khá mạnh. Anh cầm hai cái ly thủy tinh đi đến ngồi xuống sofa.

Mở nắp đổ vào từng ly, màu tím nhạt của rượu sóng sánh. Vương Hạc Đệ nhấp một ngụm, hương thơm dễ chịu được ủ hơn một phần ba đời người thật khiến con người ta mê đắm, vị chua của nho pha lẫn vị cay của một số nguyên liệu chỉ muốn thưởng thức thật lâu.

Cạch.

Nghe tiếng mở cửa, Bạch Lộc nhìn xung quanh phòng ngủ không có ai, cô nghe tiếng động bên ngoài phòng khách.

"Bạch Lộc."

Quả nhiên Vương Hạc Đệ gọi cô, Bạch Lộc bước ra thấy anh đang ngồi chễm chệ thưởng thức rượu, bộ dáng vô cùng đẹp mắt.

"Lại đây uống một chút cho dễ ngủ nào."

Anh nhếch môi hàm ý gọi cô.

Bạch Lộc nhìn anh mất mấy giây, lại nhớ cuộc đối thoại vừa rồi, trong lòng không nói rõ cảm giác.

Cô không từ chối, bước đến ngồi bên cạnh anh.

Anh cầm ly của cô lên, Bạch Lộc nhận lấy trong đầu nghĩ uống một chút rượu lấy can đảm cũng không tệ.

"Mời."

Anh tao nhã nghiêng ly mỉm cười nhìn cô.

Bạch Lộc chậm chạp nâng ly uống một ngụm, vị ngọt pha lẫn chua cay làm cổ họng cô hừng hực nhưng lại kích thích thần kinh mẫn cảm của cô.

"Ngon không? Hình như em không giỏi uống rượu lắm thì phải nên không cần uống nhiều."

Nhắc đến chuyện uống rượu, Bạch Lộc liếc anh.

"Chỉ cần anh không bỏ những thứ không nên bỏ vào. Tôi sẽ không dễ gì say."

Lời nói của cô hiện ý tứ ám chỉ rõ ràng, Vương Hạc Đệ mỉm cười. Anh nghiêng người về phía cô, hai người cách nhau rất gần, anh phun hơi thở ấm nóng.

"Thật sao? Em còn nhớ gì về đêm đó không?"

Bạch Lộc cảm thấy không khí ngày càng ngột ngày mờ ám, cô hơi nhích người ra phía sau, nhíu mày chờ anh.

Bàn tay anh đưa ra vuốt ve khuôn mặt non nớt của cô.

"Đêm đó chúng ta đã ôm nhau ngủ đến sáng, giờ nghĩ lại đúng là khi say em rất ngoan."

Trời ạ.

Da mặt Bạch Lộc như bốc cháy, chính miệng Vương Hạc Đệ kể lại, kiểu cách anh kể dường như rất vui vẻ, hưởng thụ mang vẻ lưu manh khi nhớ lại chuyện cũ khiến toàn thân Bạch Lộc cứng ngắt.

Cô vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Anh im miệng, anh quả là lưu manh, biến thái mà."

Vương Hạc Đệ nâng ly tỉnh bơ uống rượu chẳng mảy may với lời mắng của cô.

Đặt ly rượu xuống bàn, anh nhìn cô bằng đôi mắt khác lạ.

"Em chửi xong rồi, có phải bây giờ chúng ta nên..."

Cả người Bạch Lộc thụt lùi, trên tay còn cầm ly rượu.

"Sợ sao?"

Anh khẽ cười.

Lúc này rượu thấm vào người, cả thân thể Bạch Lộc nóng lên.

Vương Hạc Đệ nâng tay cầm rượu của cô lên.

"Rượu này có một cách uống rất ngon."

Anh nghiêng ly một ngụm uống vào, Bạch Lộc ngơ ngác nhìn anh, Vương Hạc Đệ tiến đến hai tay ôm lấy mặt cô môi chạm vào môi. Anh cẩn thận dùng lưỡi mớm vị chua cay từ miệng mình sang miệng cô, vài giọt rượu theo khóe miệng của cô chảy xuống chiếc cằm xinh xắn rồi dọc theo cần cổ trắng mịn.

Bạch Lộc không chống cự, cô ngẩng đầu tội nghiệp từng ngụm nuốt xuống.

Đã là lứa tuổi nào rồi, cũng đã đưa ra giao dịch.

Sợ hãi là điều không tránh khỏi nhưng né tránh hôm này rồi ngày mai thì sao.

Bạch Lộc học cách thích ứng thay vì phản kháng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro