Chương 45: Lại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong điện thoại giọng Đường Hân Nghiêng ngọt ngào vang lên.

"Chẳng lẽ có gì em mới gọi cho anh được sao?"

Vương Hạc Đệ dựa lưng vào giường, cũng quen rồi với sự trẻ con của Đường Hân Nghiêng.

Anh hỏi:

"Được rồi, nghe nói em bị bệnh, khỏe hơn chưa?"

"Anh còn quan tâm đến em à, biết em bệnh mà không đến thăm, hừ một cuộc điện thoại cũng không có."

Giọng Đường Hân Nghiêng vô cùng tủi thân.

Vương Hạc Đệ không có biểu cảm gì, mắt anh nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng tắm.

"Nghe giọng em như thế, chắc chắn đã hết bệnh rồi đúng không? Lớn rồi đừng dỗi nữa."

Vốn tính cách của Vương Hạc Đệ lúc nào cũng hững hờ vô tâm. Nên mỗi lần Vương Hạc Đệ cứ nhàn nhạt mà nói cho qua chuyện làm Đường Hân Nghiêng rất khó chịu còn đau lòng. Nghe qua câu từ của anh chẳng chút gì nhẫn nại dành cho cô ta.

"Anh...em rất nhớ anh."

Đường Hân Nghiêng nũng nịu nói qua điện thoại.

Lúc này Bạch Lộc mở cửa đi ra, Vương Hạc Đệ chẳng rõ có nghe thấy Đường Hân Nghiêng nói gì không.

Mắt anh nhìn Bạch Lộc, môi nhếch lên rồi nói vào điện thoại:

"Anh bận rồi, khi khác gọi cho em."

"Anh...khoan...khoan đã...."

Tút...tút...tút...

Đường Hân Nghiêng chưa kịp nói thêm, điện thoại đã ngừng kết nối.

Cô ta mím môi ném điện thoại xuống nệm, trong lòng buồn bực.

..........

Ở bên này, Vương Hạc Đệ cười cười, đôi mắt như diều hâu khóa chặt thân ảnh xinh đẹp đang đứng cách anh một khoảng khá xa.

Anh lười biếng đưa tay ra.

"Lại đây."

Bạch Lộc đứng yên, nhìn vẻ mặt của anh mà trong lòng hậm hực, còn nhớ lại nụ hôn nồng cháy lúc vừa rồi khiến hai má cô ửng đỏ.

Lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, cô rầu rĩ nói:

"Tôi có chuyện muốn nói."

Thu lại cánh tay, anh gác ra sau đầu, nhẫn nại trò chuyện với cô.

"Hửm, em nói đi."

Bạch Lộc hắng giọng.

"Ừm. Tôi muốn nói rõ với anh là chuyện của tôi với anh tạm thời không được để ai biết."

Thấy anh hơi nhíu mày cô hỏi.

"Anh có ý kiến?"

Vương Hạc Đệ gật đầu.

"Em thật lạ, rất nhiều ngôi sao còn muốn dính tin đồn với tôi. Ai lại ngược đời như em."

Cô lườm anh bằng một ánh mắt sắc bén.

"Anh có thể đi tìm bọn họ."

Thái độ coi trời bằng vung mang vẻ ngang bướng của cô khiến Vương Hạc Đệ bật cười.

Nhưng đôi mắt anh híp nhẹ đầy nguy hiểm không quên nhắc nhở cô.

"Bạch Lộc, tôi phải nhắc nhẹ em một chút, dường như người nên ra điều kiện phải là tôi mới đúng."

Bạch Lộc bị anh bắt bài, có chút quẫn bách.

Lúc này Vương Hạc Đệ bước xuống giường, Bạch Lộc theo quán tính thụt lùi bước chân.

Lại nghe anh hỏi thêm với cái giọng bỡn cợt lưu manh, đáng ghét.

"Hay là trong tay em đang có ảnh nóng của tôi."

Lời anh nói làm trong đầu Bạch Lộc suy nghĩ đến những chuyện bậy bạ trong đầu.

Khi định thần lại Vương Hạc Đệ đã đứng trước mặt cô, cánh tay anh hữu lực, hai tay ôm eo cô kéo sát vào người anh.

Anh cúi đầu nói nhỏ bên tai Bạch Lộc.

"Ảnh nóng của tôi nếu bán sẽ rất đắt đấy."

Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn anh, sao cô thấy câu nói này quen quen mà không nhớ là nghe ở đâu.

Cô dẩu môi, hung hăng nói:

"Tôi mới không cần."

Nhìn vẻ đáng yêu của cô, anh nở nụ cười yêu chiều.

Lúc Vương Hạc Đệ cười quả là rất đẹp trai khiến Bạch Lộc đứng hình vài giây. Lúc thấy anh cúi đầu muốn hôn cô, Bạch Lộc hốt hoảng đưa bàn tay nhỏ nhắn che miệng anh lại.

"Không muốn?"

Anh hôn lên lòng bàn tay của cô khiến Bạch Lộc ngứa ngáy vội rút tay về.

Vương Hạc Đệ nhanh như chớp cúi người phong bế cái miệng nhỏ của cô.

Bạch Lộc vội nghiêng mặt, môi anh hôn lên mặt cô.

"Anh...anh làm tôi ngộp thở, á...đừng mà..."

Đôi môi Vương Hạc Đệ hôn lên mặt, cắn nhẹ lên vành tai xinh xắn của cô, Bạch Lộc vội hét lên quay mặt lại cũng thành công dâng hiến đôi môi đỏ mọng cho anh mút chặt.

Lần này Bạch Lộc thở hổn hển, cố gắng thích nghi.

Qua một lúc cô mềm mại nằm trong lòng Vương Hạc Đệ. Anh mới chịu rời khỏi môi cô, cười mãn nguyện.

"Thật ngọt."

Bạch Lộc mệt mỏi không nói nữa, thường ngày cô là đứa mồm mép lanh lợi mà giờ một câu cũng không tìm ra để mắng chửi tên khốn này.

Hôn lên trán cô.

"Có chuyện này quên nói với em."

Bạch Lộc muốn rời khỏi vòng ôm của anh, vén lại tóc nhìn anh thắc mắc.

Vương Hạc Đệ cười nhẹ.

"Lúc vừa rồi tôi nói thời gian một tháng, nhưng nếu những ngày nào em đi công tác hoặc không ở bên cạnh tôi thì xem như không tính."

"Hả? Vương Hạc Đệ anh đừng quá đáng."

Vương Hạc Đệ nhún vai, buông cô ra quay lưng đi lại ngồi xuống sofa.

"Chịu thôi, tôi thấy như thế mới gọi là công bằng. Em nghĩ xem, chẳng lẽ em đi công tác mười ngày, nửa tháng, một tháng. Có phải tôi sẽ chịu thiệt rồi không."

Bạch Lộc muốn nổi điên, phải kiềm chế lắm cô mới không cầm đồ để ném anh.

Cô hung hăng bước đến ngồi xuống đối diện anh, khuôn mặt xinh đẹp tức giận.

"Anh đường đường là chủ tịch Vương Thị tại sao nói mà không giữ lời. Anh có phải là quân tử hay không?"

Vương Hạc Đệ gác chân biếng nhác, anh nhếch môi.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là quân tử nên em không cần phải thất vọng."

Bạch Lộc thở hổn hển trừng mắt nhìn anh, cô đã chạm phải loại người nào rồi đây.

Trời ơi...

Vương Hạc Đệ đứng dậy hơi khom lưng, tay nắm cằm cô, anh nở nụ cười.

"Đừng tưởng trong cái đầu bé nhỏ của em đang suy nghĩ cái gì tôi không biết. Tôi vào thư phòng một chút, em nghỉ ngơi đi. Tối chúng ta sẽ dùng cơm thân mật."

Nói xong anh ấn một nụ hôn lên môi cô, rồi thong thả rời khỏi phòng.

Cả người Bạch Lộc cứng đờ, đến khi tiếng đóng cửa vang lên cô mới tỉnh táo trở lại.

" Đồ ác ma, đồ bệnh hoạn, đồ tâm thần...aaa..."

Vương Hạc Đệ nói đúng, lúc anh nói thỏa thuận một tháng cô vội mừng thầm. Cứ nghĩ chẳng phải một tháng thôi sao? Lịch làm việc của cô dày đặc, cứ lấy lý do đi làm thế là có thể tránh kiếp nạn. Dù biết sẽ không tránh khỏi nhưng vẫn không phải lúc nào cũng bị anh chèn ép.

Thế mà tên khốn đó, đọc được suy nghĩ của cô. Vì bị nắm thóp nên cô mới phải cam chịu lép vế nếu không cô đánh chết người đàn ông đó.

Nghĩ đến mà còn tức giận, cả đời Bạch Lộc bay nhảy giờ lại bị tên ác ma nắm trong tay không thể cục cựa.

Nỗi uất ức này một ngày không xa cô sẽ tính đủ với Vương Hạc Đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro