Chương 44: Hai môi chạm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc nghiêng mặt muốn tránh né nhưng bàn tay anh như gọng kìm ôm chặt không buông. Cô kéo áo anh, đẩy mãi không ra, Bạch Lộc thở hổn hển bị anh bắt ép trong nụ hôn, thân hình trước đó vẫn còn chống cự dần dần yếu ớt xụi lơ trong lòng anh.

Thấy cô không còn kháng cự, nụ hôn vốn mềm dịu trở nên cháy bỏng, môi ép sát môi cô, đè nghiến.

"Ngoan nào."

Anh thì thầm qua làn môi.

Tay cô được tự do nhưng lần này Bạch Lộc không chống cự nữa, cô buông lỏng nắm chặt grap giường, tố cáo tâm trạng bị anh làm cho hỗn loạn. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng rất đáng yêu, cô nhắm tịt mắt giả chết để anh muốn làm gì thì làm. Chỉ là Bạch Lộc không biết, nhắm mắt lại cô càng cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn, cả hơi thở ngày càng nặng nề của hai người khiến toàn thân cô run rẩy.

Còn có tiếng lưỡi giao hòa khiến cô muốn phát điên.

Vương Hạc Đệ đưa tay phải nâng gáy Bạch Lộc lên, tay trái ôm chặt cô vào lòng, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, xông thẳng vào trong. Đầu lưỡi mềm dẻo mà tham lam, lưỡi Bạch Lộc bị Vương Hạc Đệ cuốn lấy, quấn quýt với lưỡi anh, bắt đầu truy đuổi. Giữa lúc hôn nhau, người Bạch Lộc nóng dần lên, hơi thở nóng hổn hển phát từ trong lồng ngực, tiếng hít thở ngày càng nặng nề.

Vương Hạc Đệ tận tâm trút vào nụ hôn đẹp đẽ này, cảm giác quá tốt đẹp anh quyết không buông tha cho người con gái dưới thân. Anh mạnh mẽ quấn lấy tất thảy hơi thảy hơi thở, trêu đùa hết sức kích thích.

"Ưm..."

Bạch Lộc bật lên tiếng nũng nịu, cô sắp thở không nổi nữa rồi, cơ thể non nớt vì nụ hôn sắc tình này mà trở nên khô nóng, cơ thể mềm nhũn chẳng còn là chính mình.

Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, họ như lưu luyến không muốn rời đối phương, không ngừng đòi hỏi, không ngừng dùng sức.

Vương Hạc Đệ kéo hai tay cô quàng qua cổ anh, khiến hai người càng sát sao với nhau. Anh thở ngày càng gấp gáp, từ môi Bạch Lộc môi anh chuyển qua hai gò má, hai tai cô, ngậm vành tai cô, cắn nhẹ.

"Ui...hic...đau..."

Giọng Bạch Lộc bật thốt nghe vào tai Vương Hạc Đệ như đang làm nũng, đáng yêu.

Bàn tay anh khẽ vuốt ve cổ cô từ từ đi xuống làn da lấp ló ngoài áo lót. Anh đê mê vùi mặt mình vào bầu ngực đang lấp ló sau khoảng áo được mở rộng.

Reng...reng...reng...

Bất ngờ lúc này tiếng điện thoại vang lên ing ỏi. Bạch Lộc bừng tỉnh, cô mở mắt phát hiện tay cô thế mà lại thân mật quàng lấy cổ Vương Hạc Đệ, anh vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, thấy cô nhìn anh, trong mắt anh hiện lên ý cười.

Reng...reng...reng...

Điện thoại vẫn đang reo không ngừng, Bạch Lộc thở hổn hển đẩy đẩy người anh.

"Ừm...điện...điện...thoại...ưm..."

Vương Hạc Đệ hôn thêm vài cái lên đôi môi mềm mại của cô rồi mới chịu dừng lại, hai người thở nặng nề.

Vẻ mặt Vương Hạc Đệ bình tĩnh bao nhiêu, thay vào đó là làn da trên mặt Bạch Lộc như sung huyết, đôi mắt lấp lánh ánh nước, vừa xấu hổ vừa nhiễm sắc tình muốn bao nhiêu xinh đẹp đều có đủ.

Vì điện thoại vẫn còn reo nên Vương Hạc Đệ bất đắc dĩ phải ngừng lại. Anh muốn đưa tay ôm Bạch Lộc vào lòng, cô vội ngồi dậy thoát khỏi vòng tay anh.

"Anh...anh nghe điện thoại đi. Tôi đi vệ sinh một chút."

Nói rồi cô vội chạy nhanh vào căn phòng vệ sinh đóng cửa lại, lúc này cả cơ thể Bạch Lộc dựa vào cửa thở hắt ra, cảm nhận rõ ràng hương vị của anh bao lấy cô.

Bàn tay nhỏ đặt lên trái tim đang đập như trống trận.

Ảo não lấy tay cốc nhẹ vào trán mình.

"Bạch Lộc mày thật vô dụng."

Nhìn cô như còn mèo nhỏ trốn chạy, làn môi Vương Hạc Đệ vương lên rồi lặng lẽ nở nụ cười.

Sau đó anh mới thong thả lấy điện thoại ra nhìn qua bấm nghe.

"Tiểu Nghiêng có chuyện gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro