Chương 43: Dấu đỏ trên cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc hốt hoảng hết lên, theo bản năng cô cũng đẩy anh ra.

Vương Hạc Đệ chỉ một tay đã giữ được hai tay của cô. Anh cúi đầu hôn lên bờ vai mảnh khảnh của Bạch Lộc, hôn một cách nghiêm túc rồi lại chà sát làn môi lên làn da mịn màng của cô. Đổi lại sự run rẩy của Bạch Lộc khiến anh thích thú.

Nụ hôn ngừng ở cổ Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ hé miệng mút thật mạnh để lại một dấu đỏ trên cần cổ trắng mịn của cô.

"A..."

Như có dòng điện xẹt qua, Bạch Lộc kêu lên tiếng rồi vội cắn chặt môi, hai mắt đỏ lên.

Vương Hạc Đệ mỉm cười vì hành động ngây ngô của cô. Anh đưa tay ôm Bạch Lộc vào lòng, yêu nghiệt cạ sống mũi của mình với sống mũi thon cao của cô.

Hai đôi môi mấp máy như sắp chạm vào nhau.

"Bên cạnh tôi không tốt sao?"

"Bao lâu, thời gian là bao lâu anh nói đi?"

Bạch Lộc bị những hành động của anh vừa tra tấn thần kinh của cô không ít.

Sắc mặt Bạch Lộc lúc này đỏ ửng.

"Một tháng em thấy sao?"

Hai mắt Bạch Lộc nhìn Vương Hạc Đệ chằm chằm như xem anh có nói thật hay không.

"Anh nói thật chứ, sau một tháng những hình ảnh và đoạn clip kia anh phải xóa hết. Không được lấy chúng ra để ép buột tôi nữa. Nếu không tôi sẽ liều chết với anh."

Mấy lời hâm dọa của cô đối với anh không một chút trọng lượng.

"Được."

Anh nhanh chóng gật đầu, Bạch Lộc âm thầm suy nghĩ, xem như bị chó cắn đi.

Cố gắng một tháng cô sẽ thoát khỏi tên biến thái này thôi.

"A...anh làm gì thế?"

Bất ngờ thân người bị anh đẩy xuống giường khiến Bạch Lộc thét lên.

Bị thân hình cao lớn của Vương Hạc Đệ đè nặng đến thở không nổi. Nói cô là diễn viên, nhưng từ ngày Bạch Lộc tham gia diễn xuất ngoài những nụ hôn nhẹ nhàng, môi chạm môi. Chứ chưa bao giờ diễn cảnh nồng cháy với một nam diễn viên nào.

Nên khi tiếp xúc thân mật, khiến cô chưa bắt kịp.

Anh thỏ thẻ bên tai cô:

"Tôi muốn hôn em."

"Hả?"

Đôi mắt Bạch Lộc tròn xoe, hơi thở dồn dập khi thấy mặt anh ngày càng cách cô thật gần. Khuôn mặt Bạch Lộc đỏ ửng, cô không biết làm sao để né tránh, trước khi môi chạm môi.

Bạch Lộc vội đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ngăn cách hai phiếm môi giao nhau.

Chân mày Vương Hạc Đệ hai chau lại, môi anh chạm vào làn da non mịn trên tay cô.

Cũng không gọi là mất vui, anh nắm bàn tay của cô hôn lên mu bàn tay rồi lướt qua từng ngón tay, khẽ hỏi:

"Sao thế?"

Nhìn anh cẩn thận nắm bàn tay cô hôn lên từng cái một, cơ thể Bạch Lộc nóng ran.

Cô hơi lảng tránh ánh mắt nóng bỏng sắc tình của anh, bức bí lấy cớ.

"Tôi...Tôi chưa xúc miệng."

Lúc này Vương Hạc Đệ nâng mặt cô lên, anh mỉm cười như xem cô là một đứa trẻ mà nuông chiều. Anh nhìn cô chăm chú như khó hiểu lời cô vừa nói.

Không đợi anh mở miệng, Bạch Lộc chậm rì rì chống chế.

"Ừm...mỗi khi đóng phim, trước khi hôn, tôi đều phải xúc miệng."

Lời cô nói làm Vương Hạc Đệ bật cười, Bạch Lộc xấu hổ hơi nổi giận.

"Anh cười cái gì?"

Ngón tay cái của anh không ngừng vuốt ve nốt ruồi ở đuôi mắt của cô.

"Vậy ngoài khi đóng phim ra em vẫn chưa có nụ hôn với ai ở đời thực."

Bạch Lộc vì chỉ mong kéo dài thời gian với anh, lúc vừa rồi cô nhớ mình còn rất hùng hồn khiêu khích người đàn ông này.

Ai ngờ vừa lâm trận đã muốn bỏ trốn, nên cô vội gật đầu chỉ mong Vương Hạc Đệ cho cô thêm chút thời gian.

"Đúng vậy."

Anh lại áp sát thân người mình vào cô, đôi mắt nóng bỏng nhìn cô, miệng nhếch lên nụ cười thâm ý.

"Thật ngoan."

Bạch Lộc cũng không rảnh thời gian quản xem ý anh là gì, cô vội nói:

"Vậy...vậy anh đứng dậy đi, tôi...tôi vào xúc miệng rồi...rồi chúng ta làm tiếp có được không?"

Đôi mắt xinh đẹp mang đầy hi vọng nhìn anh.

"Không cần, tôi thích hương vị vốn thuộc về em."

"Hả...ưm..."

Bạch Lộc lần này không thể trốn thoát, rút kinh nghiệm cô sẽ giở trò. Vương Hạc Đệ dùng hai tay ôm lấy mặt cô, thân người cao lớn của anh đè chặt Bạch Lộc không một khe hở. Cô dùng hết sức đẩy anh ra đều trở nên vô ích. Hơi thở nóng rực phả lên mặt, đôi môi dịu dàng nóng bỏng ép lên môi cô, cánh môi như có luồng điện xẹt qua, tê rần.

"Ưm...chờ...chờ một chút...ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro