Chương 42: Lấp ló bên trong áo sơ mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc thả túi xách lên sofa, cởi áo khoác ném lên theo. Trong lòng thì trăm vị chua cay.

Lúc Vương Hạc Đệ đi vào, anh dựa người vào cửa thong thả xem cô kế tiếp cô sẽ làm gì.

Bạch Lộc xoay người nhìn anh, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Bàn tay nhỏ hơi run rẩy nhưng cố chấp đưa lên cởi lấy nút áo sơ mi. Hôm nay Bạch Lộc mặc chiếc đầm sơ mi màu xanh dương, làn váy ngắn đến đùi vừa xinh xắn mà khoe được vóc dáng yêu kiều của cô.

Làn môi Vương Hạc Đệ vương lên ý cười, hai mắt anh dán vào từng hành động của Bạch Lộc, với một vẻ mặt vô lại.

Hai mắt Bạch Lộc ngấn nước nhưng cắn chặt môi, quyết không cho mình bật khóc.

Phải lấy biết bao nhiêu là can đảm Bạch Lộc mới cởi đến nút áo thứ tư.

Từ góc nhìn của Vương Hạc Đệ anh đã có thể thấy được làn áo lót màu trắng bao lấy khuôn ngực đầy đặn trắng mịn.

Bạch Lộc không cởi nữa, cô cũng không giữ lấy áo, khuôn mặt ửng đỏ rõ ràng đang rất ngại ngùng còn tỏ ra cố chấp.

Cô ngẩng mặt nhìn anh.

"Anh muốn như thế này đúng không?"

Vương Hạc Đệ nghe cô hỏi, ẩn chứa trong lời nói là sự oán hận rõ ràng.

Anh nhếch môi, từng bước tiến tới cô.

Mỗi bước chân của anh càng khiến hơi thở Bạch Lộc dồn dập. Cô quẫn bách nhìn chăm chăm vào anh, rõ ràng là đang tự nguyện nhưng ánh mắt lại đầy phòng bị còn sợ hãi.

Cho đến khi bàn tay ấm nóng của Vương Hạc Đệ vuốt lấy khuôn mặt mình. Cả người Bạch Lộc run rẩy dữ dội, mà người đàn ông này như kẻ bệnh hoạn, đứng rất gần, rất gần với cô, hơi thở hai người như sắp hoà quyện vào nhau.

Nếu trước đó anh không gửi những tấm ảnh kia, thì ngay lúc này Bạch Lộc chắc chắn sẽ chìm đắm vào khuôn mặt yêu nghiệt ngay trước mắt. Ánh mắt anh mị hoặc mang vẻ khiêu gợi chí mạng.

Ngón cái còn vuốt ve nốt ruồi nơi đuôi mắt của cô.

Khi Bạch Lộc vẫn gắng gượng với cảm giác lạ lẫm mà Vương Hạc Đệ đang đem lại. Bất ngờ anh hơi khom người nhẹ nhàng tiến sát vào mặt cô, Bạch Lộc chưa kịp phản ứng, Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng hôn vào đuôi mắt của cô, nơi có sự hiện hữu của nốt ruồi son.

Trời ơi, cái tên bệnh hoạn này.

Cả người Bạch Lộc cứng nhắt, chẳng dám nhúc nhích. Hơi thở trở nên rối loạn, cô còn nghe tiếng thở có phần không ổn định của Vương Hạc Đệ.

Anh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô.

"Thật đẹp."

Sống lưng Bạch Lộc như có luồng khí lạnh vồ lấy, run rẩy.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh lại cười với cô.

Giống như anh đang rất vui vẻ như vừa nhặt được món đồ chơi hợp với mình.

Vòng eo nhỏ nhắn của Bạch Lộc lúc này bị bàn tay dày rộng của Vương Hạc Đệ ôm lấy.

Cô âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng trở nên khô khốc. Bạch Lộc cao một mét sáu mươi lăm nhưng lúc này cô chỉ đứng đến cổ của anh vừa vặn nhìn thấy yết hầu của anh lăn lên xuống đầy khiêu gợi. Làm cho khuôn mặt Bạch Lộc nóng rực.

Cô khó hiểu vì sao lúc này mình lại vô dụng còn bị sắc đẹp vô lại của anh làm cho đầu óc trống rỗng.

Cảm nhận bàn tay không đứng đắn của anh ngay eo đang dần đi xuống.

Cô ngẩng mặt hơi hung dữ.

"Nói rõ một lần, có phải qua đêm nay anh sẽ không làm phiền tôi nữa đúng không?"

Thay vì cô giận dữ bị anh làm cho không thể kiềm chế cảm xúc. Còn anh lại rất bình tĩnh, trên môi lúc nào cũng mang ý cười như cố tình chiều hư một đứa trẻ.

Nhưng rõ ràng hành động của anh lại cực kì vô lại mang tính xâm lượt biến thái.

"Tôi nghĩ đã nói rõ với em qua cuộc gọi lần trước rồi."

Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng trả lời cô.

Hai mắt Bạch Lộc trừng lớn, giận đến mức mắt cũng đỏ lên. Cô biết nhưng cô vẫn muốn níu kéo hi vọng cho bản thân.

Cô mím môi rồi mắng:

"Anh có biết không, anh là tên vô lại, biến thái, lưu manh nhất mà tôi từng gặp."

Vương Hạc Đệ cúi đầu cười khẽ, anh không giận dường như càng thích thú.

Bàn tay hư hỏng không kiêng dè gì lại tuột lấy vai áo của cô xuống.

"A...không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro