Chương 46: Hành động ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bắt đầu ngả tối, dường như ở vùng ngoại ô khí hậu cũng mang hơi lạnh nhiều hơn.

Bạch Lộc thẫn thờ ngồi yên lặng trên chiếc sofa mang kiểu cách hoàng gia đã rất lâu.

Suy nghĩ mọi thứ trên cuộc đời, chẳng hạn như lí do vì sao ngồi trong căn phòng xa lạ của Vương Hạc Đệ.

Cô đã trưởng thành để hiểu rõ mình đang làm gì. Cuộc sống cô trải qua từ bé luôn khác người ta, không bằng phẳng trải đầy hoa hồng nhưng có lẽ may mắn ông trời cũng không nỡ nhắm mắt làm ngơ.

Càng nghĩ Bạch Lộc có chút ảo não nhưng lần này ông trời quyết nhắm mắt không ngó đến cô thật rồi.

Cạch...

Lúc này có người mở cửa phòng, Bạch Lộc có chút hoảng quay đầu. Vương Hạc Đệ bước vào, anh đã thay quần áo nhìn qua mái tóc hơi ấm ướt dường như đã tắm.

Thấy Bạch Lộc ngồi yên thừ người ra nhìn anh chăm chú. Vương Hạc Đệ nhếch môi đi đến ngồi kế bên cạnh, bàn tay mang hơi lạnh xoa mặt cô.

"Sao lại chưa tắm?"

Thu lại ánh nhìn, đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ mới biết cô ngồi đây quá lâu rồi.

Khi anh ngồi kế bên mùi sữa tắm còn hơi thở đàn ông nhè nhẹ vờn quanh mũi cô khiến Bạch Lộc không được tự nhiên, rụt cổ lại.

"Tôi không có quần áo."

Nhìn trời thì tối, còn nghe Vương Hạc Đệ nhắc nhở việc tắm rửa, bất giác sóng lưng Bạch Lộc lạnh toát.

Lúc này hai người nhìn nhau, anh vẫn dùng ánh mắt nóng bỏng để khóa chặt lấy cô.

Môi mỏng anh cong lên cũng không thu tay về vẫn xoa khuôn mặt có chút bầu bĩnh của Bạch Lộc. Làn da cô rất đẹp,  anh rất thích chạm vào, cảm giác như nhung lụa hảo hạn.

"Tôi quên nói với em, quần áo để sẵn trong tủ."

Bạch Lộc nhìn anh, trong lòng tự nhiên có chút buồn bực gạt tay anh ra hung hăng nhíu mày.

"Tôi không thích mặc chung quần áo với người khác."

Hành động có chút thô lỗ của cô khiến chân mày Vương Hạc Đệ nhíu nhíu lại.

Nhưng Bạch Lộc không quan tâm, bây giờ trong lòng cô vô cùng khó chịu mà cũng chẳng rõ lí do. Nên cô mặc kệ anh bây giờ có nổi giận hay không.

Ngoài dự tính Vương Hạc Đệ đứng dậy không trả lời cô, anh thong thả đi đến tủ lớn mở cửa lấy một chiếc đầm ngủ hai dây bằng lụa màu đen, rồi quay lại chỗ Bạch Lộc.

"Đây là quần áo mới còn nhãn mác, em có thể yên tâm."

Anh đứng Bạch Lộc ngồi, cô ngẩng đầu nhìn chiếc váy ngủ anh đưa, quả nhiên tem áo vẫn còn đầy đủ.

"Em đi tắm đi, chúng ta còn ăn tối."

Nhắc đến ăn tối, Bạch Lộc mới nhớ đến cả buổi chiều chưa ăn gì, không nhắc đến thì thôi nhắc đến mới cảm giác đói bụng.

Hơi xấu hổ, cô đưa tay nhận lấy chiếc váy.

Trong đầu thắc mắc người đàn ông này chưa có kết hôn nhưng trong nhà luôn chứa quần áo phụ nữ, không nói cũng biết là dành cho tình nhân của anh mà.

Nghĩ đến lòng vừa dịu xuống Bạch Lộc lại bực bội.

Cô hôm nay làm sao, tâm trạng cứ lên xuống thất thường vì mấy chuyện không đâu.

"Ui..."

Vì ngồi quá lâu cho nên chân bị chuột rút, Bạch Lộc đau đớn rên lên một tiếng, vội ngồi xuống lại.

"Sao thế?"

"Đau...Chân bị chuột rút rồi."

Bạch Lộc đau mà mắt đỏ lên, cô giơ tay xoa lấy chân.

Vương Hạc Đệ nhanh ngồi xuống, anh kéo hai chân cô đặt lên đùi mình, bàn tay hữu lực ấm áp bao trọn hai bàn chân Bạch Lộc.

Nhìn hành động vô cùng tự nhiên mang sự chăm sóc của anh khiến Bạch Lộc bất ngờ.

"Đừng nói với tôi, từ lúc chiều đến giờ em chỉ ngồi yên một chỗ."

Bạch Lộc không trả lời, nhìn hai bàn chân trắng muốt của mình nằm gọn trên đùi của Vương Hạc Đệ có phần lúng túng.

"Hết...hết đau rồi."

"Lần sau không được ngồi như thế quá lâu, biết không?"

Bạch Lộc thu chân về muốn đứng dậy lại bị anh kéo tay.

"Không cần đứng vội, xem coi có ổn chưa."

Anh ôm cô đứng dậy, Bạch Lộc nhịp nhịp chân.

"Được rồi không vấn đề gì nữa."

Nói rồi cô ôm lấy váy vội vàng đi vào phòng tắm.

Nhìn bóng lưng mảnh khảnh khuất sau cánh cửa, Vương Hạc Đệ nở nụ cười, anh nhìn ra đồ ngốc đang xấu hổ.

Ở trong phòng tắm kì cọ đến da cũng tái đi vì cô ngâm nước quá lâu. Bạch Lộc cố tình dùng tốc độ rùa bò để ứng phó thời gian với Vương Hạc Đệ.

Cốc...cốc...cốc...

"Bạch Lộc"

Tiếng Vương Hạc Đệ gọi lớn.

Đang nằm trong bồn tắm, hai mắt Bạch Lộc mở lớn, cô vội vịnh vào thành bồn ngồi dậy.

"Em còn ở lì trong đó, tôi sẽ đi vào đó."

Tiếng anh lại vang lên cảnh cáo.

Nghe thế, Bạch Lộc vội lòm còm bò dậy, xả lại nước sạch."

Sợ anh đi vào, nhanh chóng lau khô người, miệng thì nhanh nhảu trả lời.

"Chờ một chút, tôi ra ngay mà."

Khi Vương Hạc Đệ dường như mất kiên nhẫn, thì cánh cửa rốt cuộc cũng đã được mở ra.

Ánh mắt Vương Hạc Đệ rà soát cô từ trên xuống dưới. Cô mặc chiếc đầm ngủ màu đen càng tôn lên làn da trắng như tuyết, chiếc váy dài đến gối khoe bắp trắng nõn nà. Nhìn lên khuôn mặt mộc sạch sẽ do mới rửa mặt nên làn da ửng hồng non mềm.

Yết hầu Vương Hạc Đệ lăn lộn, cô mới gội đầu có vài giọt nước đua nhau chảy dài xuống cổ rồi mất hút sau rãnh ngực trắng mịn kia.

Thấy anh nhìn cô đến lông tơ trên người cô cũng nổi lên.

Bạch Lộc hít thở thật sâu hắng giọng.

"Máy sấy, tôi tìm trong đó mà không có."

Nghe cô hỏi thế, bất giác trong phòng mình lại có thêm một người phụ nữ, bóng hình yểu điệu này khiến cho căn phòng không trống trải như mọi lần.

Anh quay người đi đến tủ đồ, khom người kéo lấy tủ nhỏ, lấy ra chiếc máy sấy đưa cho cô.

"Sấy tóc xong, xuống dùng cơm."

Nói rồi anh quay người rời đi, Bạch Lộc cảm giác Vương Hạc Đệ là lạ. Cô mặc kệ anh chỉ cần anh không đụng tay đụng chân với cô là cô đã thấy may mắn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro