Chương 26: Thật khó chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người là ai?"

Cô rít qua kẽ răng, cổ họng uất ức đến mức chỉ muốn hét to.

"Cô Bạch."

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, dường như cô đã nghe ở đâu rồi.

Vì quá hốt hoảng, đầu óc của Bạch Lộc như trì độn đi cô lục tung mọi mối quan hệ để tìm ra chủ nhân của giọng nói này nhưng lại không nhớ nổi mình đã nghe ở đâu.

"Anh là ai? Vì sao muốn hại tôi?"

Dù cố gắng cách mấy vẫn nghe được sự run rẩy từ cô.

Người đàn ông im lặng một chút dường như muốn cho cô một chút thời gian để hít thở.

Lúc này Bạch Lộc nghe được tiếng cười khẽ của anh ta.

"Cô Bạch trí nhớ thật kém, hơn một tháng trước chúng ta đã dùng buổi tối lãng mạng với nhau ở khách sạn Magow tại London."

Đồng thời lúc này chưa đợi người trong điện thoại nói hết câu, Bạch Lộc cũng đã nhớ lại giọng nói này mình đã nghe ở đâu.

Vì nhận ra người đang nói chuyện với mình là ai, toàn thân Bạch Lộc càng run dữ dội.

Cô còn khó tin vào tai mình lúc này,làm sao có thể người đó lại là anh ta.

"Vương Hạc Đệ là anh sao?"

Khi hỏi câu này, Bạch Lộc phải dựa người vào bức tường, cánh tay nắm chặt khung cửa để thân người không vì khiếp sợ mà trượt xuống.

Như nín thở chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

"Cuối cùng cô Bạch cũng đã nhớ ra tôi."

Hai mắt Bạch Lộc mở to, đầu óc như vừa bị ai đánh đến choáng váng.

Làm sao cô có thể tin được một người có địa vị cao sang, một chủ tịch tập đoàn Vương Thị lại có thể là một kẻ biến thái như thế.

Dường như anh cảm nhận được nỗi khiếp sợ của cô đến mức muốn á khẩu chẳng thốt nên lời..

"Cô Bạch còn nghe máy không? "

Lúc này Bạch Lộc dù không muốn tin nhưng vẫn phải tin rằng người đàn ông đạo mạo, người người với không tới, hoàn hảo trong mắt bao người kia chính là kẻ đã ra tay làm chuyện biến thái với cô lúc này.

Cô hỏi:

"Anh muốn gì? Tốt nhất anh nên dừng lại những trò bệnh hoạn này, nếu không tôi sẽ tố giác anh đấy."

Bạch Lộc đanh giọng nhắc nhở.

Nhưng đổi lại tiếng cười trầm thấp của Vương Hạc Đệ, tiếng cười nhẹ này làm sống lưng của Bạch Lộc lạnh toát.

Tiếng nói của Vương Hạc Đệ lại từ tốn vang lên.

"Cô Bạch, chắc là cô ít khi kiểm tra điện thoại của mình đúng không?"

Bạch Lộc cảm thấy mình đang bị người đàn ông này đưa vào một vòng luẩn quẩn mê cung không có lối thoát.

Không để cô hỏi thêm anh đã tốt bụng giải đáp.

"Cô Bạch nên xem lại lịch sử tin nhắn MMS của mình trước khi muốn tố giác tôi. Hình ảnh nóng bỏng mà cô vừa xem chẳng phải tôi nhận được từ số điện thoại của cô Bạch hay sao."

Bạch Lộc lần này cảm thấy mình đứng không vững nữa rồi, hai chân run rẩy trượt dài ngồi xổm trên sàn.

Bàn tay cầm điện thoại lạnh buốt, hơi thở nghẹn lại, cố gắng tiếp thu những gì Vương Hạc Đệ đang nói.

Giọng nói của anh vẫn vang lên, như đang kể một câu chuyện mà Bạch Lộc vô tình quên đi.

"Cô Bạch, cô có để ý chiếc giường cô đang nằm trong tấm ảnh không? Đó là phòng của cô ở khách sạn Magow. À...còn rất nhiều hình ảnh đặc sắc khác mà cô gửi, quên nói với cô còn có clip quay khá rõ."

Bạch Lộc bật khóc thật rồi, đôi môi lúc giờ cắn chặt muốn bật máu.

Vương Hạc Đệ cũng nghe được tiếng nức nở nhưng cố kìm nén của cô.

"Nói đi anh muốn thế nào? Tình một đêm đúng không? Được anh cho địa chỉ đi."

Nếu cuối cùng cái anh ta muốn chỉ có vậy, thì dù có khó khăn lựa chọn Bạch Lộc vẫn cắn răng mà quyết định.

Tuyệt đối cô không muốn sự nghiệp mình tan tành theo sương khói, không muốn làm trò cười cho thiên hạ.

Còn là nỗi nhục ô uế trong mắt ông ta.

Nếu những tấm ảnh này được lan truyền, mặt mũi đâu cô ngước mặt nhìn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro