Chương 27: Cô thật ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cô hỏi thế, Vương Hạc Đệ trầm ổn nghiêm túc đánh giá.

"Cô Bạch thật quá ngây thơ, nếu tôi muốn tình một đêm có phải một tháng trước ở London tôi đã xuống tay hay không?"

Câu nói này của Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc  biết mình đã bị đưa vào bẫy. Một cái bẫy hoàn hảo rợn người không lối thoát.

Vậy mà lúc đầu cô còn tưởng Vương Hạc Đệ rủ lòng thương xót tha cho cô, còn tử tế đưa cô về phòng.

Không ngờ mọi thứ đều nằm trong kế hoạch khốn khiếp của người đàn ông tàn nhẫn này.

Thà là tình một đêm, đều là người trưởng thành, lại làm trong cái showbiz này cô cũng không ngây thơ mà nghĩ sẽ ôm cái ngàn vàng mà sống.

Nếu là hai người xảy ra quan hệ thì xuống giường lập tức sẽ trở thành người dưng.

Lại không ngờ tên đàn ông khốn khiếp này lại thâm sâu muốn biến cô thành con rối.

Càng nghĩ Bạch Lộc càng sợ hãi, lúc cô mới vào nghề nghe qua không ít lời đồn, có một số đàn chị vì bê bối ảnh nóng mà phải nhảy lầu tự vẫn. Chẳng lẽ số kiếp của cô cũng giống y như vậy.

"Vương Hạc Đệ, anh đừng quá đáng."

Cô uất nghẹn nức nở mắng anh.

"Đừng khóc."

Anh tốt bụng dỗ dành.

"Có lẽ em đã hiểu vấn đề của mình. Hiện tại tôi đang đi công tác khi nào về sẽ liên hệ với em."

Vương Hạc Đệ đổi cách xưng hô khiến Bạch Lộc chưa bắt kịp lại nghe anh thì thào bảo cô đừng khóc nghe như lời tâm tình thương xót của người yêu nhưng đâu ai biết đó là lời của ma quỷ.

"Em nhớ rõ nếu em muốn công ty em tham gia vụ này tôi cũng rất hoan nghênh nhưng lại không bảo đảm được những tấm ảnh này có lan rộng hay không?"

"Anh..."

"Được rồi, tôi phải họp, chờ tôi về."

Câu nói cuối nhẹ nhàng chẳng khác nào họ đang là tình nhân. Nói rồi anh nhanh chóng tắt máy để lại Bạch Lộc thẫn thờ ngã quỵ xuống sàn.

Cô mở lại lịch sử tin nhắn gửi đi của mình rồi chết lặng.

Có rất nhiều hình ảnh nóng bỏng của cô, còn có cả clip quay lúc cô ngủ, cô xoay người mỗi từng động tác khiến người ta hít thở không thông chỉ sợ chiếc chăn mỏng manh kia không khéo lại bị rơi xuống.

Nực cười nhất tất cả những thứ này đều nằm trong danh sách tin nhắn do chính số điện thoại của cô gửi đi vào số Vương Hạc Đệ.

Hành động này rõ ràng không cho cô đường lui, mỗi chứng cứ đều bất lợi cho chính cô.

Với lại thế giới này ai sẽ tin một chủ tịch Vương Thị đạo mạo xuất chúng kia lại làm ra những trò bệnh hoạn như thế này.

Người đàn ông này trở mặt rất nhanh,  mỗi câu từ của anh như dao kiếm sắc nhọn chỉ cần cô không thuận theo, rất nhanh sẽ bị ngàn vạn xuyên kim chết một cách tức tưởi.

"Tiểu Lộc, em có trong đó không?"

Tiếng gọi của Khương Minh làm Bạch Lộc hoảng hốt, giống như mình vừa làm chuyện gì sai trái. Cô vội lau nước mắt, vỗ vỗ lấy mặt cho tỉnh táo hơn hẳn.

Mới vội đi ra mở cửa cho Khương Minh.

"Em đây..."

Cửa mở ra, Khương Minh tinh ý phát hiện sắc mặt của Bạch Lộc khác thường, đôi mắt còn ửng hồng nhìn qua liền biết mới khóc.

Anh ta kéo tay Bạch Lộc.

"Đã xảy ra chuyện gì sao? Sao sắc mặt em kém thế?"

Bạch Lộc cười gượng.

"Em nhớ mẹ nên mới gọi về cho bà ấy."

"Thật sao?"

Khương Minh nghi ngờ hỏi lại, vì ít khi nào Bạch Lộc nhắc đến gia đình của mình.

Bạch Lộc sợ bị anh ta vặn vẹo lung tung nên kéo tay Khương Minh đi ra.

"Thật mà, lâu rồi không gặp nên có chút xúc động. Khương Minh vài ngày tới chưa có lịch, em sẽ về nhà một chuyến."

Khương Minh nhìn cô có chút nghiền ngẫm, khi thấy Bạch Lộc thật sự không có chuyện gì. Anh ta mới gật đầu.

"Được rồi khi nào em về anh chuẩn bị vé máy bay."

"Không cần, em đã đặt rồi."

"Được, khi nào bay?"

"Ngày mai em sẽ bay luôn."

Khương Minh cứ cảm thấy có gì không đúng nhưng lại không rõ có điểm gì sai.

"Gấp thế à?"

"Vâng, thời gian rảnh phải tranh thủ một chút."

Thu dọn túi xách đưa cho Bạch Lộc.

"Phải biết chăm sóc bản thân đấy."

Mũi Bạch Lộc cay cay, cô nhận lấy túi xách.

"Vâng em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro