Chương 25: Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Minh vội chạy ra che dù rồi đưa khăn cho Bạch Lộc quấn chặt.

"Vào thay đồ trước đã, đừng để cảm lạnh."

Từ Triệt cũng được trợ lý che chắn đưa vào, anh nhìn Bạch Lộc khẽ nói:

"Em diễn tốt lắm, vất vả cho em rồi."

Bạch Lộc quấn chặt khăn, khuôn mặt hơi tái nhưng vẫn mỉm cười.

"Cám ơn anh."

Bạch Lộc nhanh chóng vào thay quần áo, lúc thay quần áo đi ra Khương Minh không biết đi đâu mua được nước trà gừng vội đem đến.

"Em uống đi, để không bị cảm."

Bạch Lộc cảm thấy ấm áp liền nhận lấy.

"Cám ơn anh."

Uống thêm mấy hớp, trà còn ấm hòa vào vị cay, mùi thơm nồng của gừng len lõi vào cổ họng cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều đồng thời xua đi cái lạnh lẽo bên ngoài.

Đạo diễn Ngô đi vào, bước đến chỗ Bạch Lộc hỏi thăm. Tuy lần đầu hợp tác với Bạch Lộc nhưng ông ta rất có hảo cảm với cô gái này.

"Tiểu Lộc cô ổn không, có lạnh lắm không?"

Bạch Lộc vội lắc đầu.

"Vâng, tôi ổn mà."

Đạo diễn Ngô gật gật đầu, nghiêm túc nói:

"Tuy lần đầu hợp tác với cô, nhưng tôi rất thích cách làm việc của cô. Nhất là không bị công ty nuông chiều mà sinh ra kiêu ngạo như một số ngôi sao khác. Cứ thế mà phát huy nhé."

"Vâng cám ơn đạo diễn Ngô, tôi sẽ cố gắng."

Thành công quá sớm, quen được săn đón, ảo tưởng về bản thân… không ít ngôi sao tự coi mình là cái rốn của vũ trụ mà không thể ngờ chính sự ngạo mạn ấy sẽ khiến họ lao đao trong sự nghiệp và tên tuổi sớm lụi tàn.

Bạch Lộc hiểu ngụ ý của ông ấy, đây là một lời khuyên chân thành, cô không có lí do gì từ chối.

Đạo diễn Ngô nói thêm vài câu rồi nhường chỗ cho Bạch Lộc nghỉ ngơi.

Lúc này Bạch Lộc hỏi Khương Minh.

"Điện thoại của em đâu?"

Bạch Lộc đặt ly trà xuống, cô có thói quen khi rảnh rỗi sẽ cầm đến điện thoại xem tin tức.

Khương Minh lấy từ trong túi xách của mình đưa cho Bạch Lộc.

Anh ta nhìn qua Từ Triệt mới từ phòng thay đồ đi ra, cười cười với Bạch Lộc

"Em ngồi đây nhé, anh đem trà qua cho tiểu Triệt nhà anh."

Bạch Lộc nhận lấy điện thoại, nhìn Khương Minh bằng vẻ mặt khinh thường.

"Anh thật hết thuốc chữa."

Khương Minh cười haha rồi nhanh chóng rời đi.

Mở khóa điện thoại, cô lên mạng đọc xem tin tức hôm nay. Truy cập vào trang cá nhân của mình, xem fan hôm nay bình luận những gì. Đến khi cô muốn cất điện thoại vào túi.

Ting...

Một tin nhắn từ số lạ gửi đến, Bạch Lộc cũng không nghĩ gì nhiều cô chỉ thuận tay nhấn vào mở ra xem.

Nội dung tin nhắn vừa mở, hai tay Bạch Lộc như bị điện giật thiếu chút nửa đã làm rơi điện thoại. Sắc mặt cô tái mét, đôi mắt trừng lớn khó tin nhìn vào tấm ảnh vừa được gửi đến. Cả người Bạch Lộc run rẩy cô vội tắt điện thoại, cũng chột dạ nhìn dáo dác xung quanh phía xa có một nhóm người ngồi đang trò chuyện, cách cô ba cái ghế là bên trang điểm đang thu dọn đồ.

Bạch Lộc buộc mình phải hết sức bình tĩnh, cô đưa mắt nhìn xem phòng này có gắn camera hay không.

Mới phát hiện đối diện cô có một cái.

Bạch Lộc cắn môi tim đập nhanh đến nỗi cô thở không được. Cố gắng giữ bình tĩnh để không ai phát hiện sự thay đổi của cô, vội đi vào một căn phòng thay đồ gần đó nơi này hiện tại không có ai.

Một lần nữa cô lấy hết can đảm mở lại tấm ảnh vừa rồi. Đôi môi cũng run rẩy tái nhợt.

Hình ảnh cô nằm trên giường say giấc, trên người chỉ quấn độc nhất một chiếc chăn mỏng. Bức ảnh này chụp lúc cô nằm nghiêng, trong lòng còn ôm một cái gối. Bờ vai, tấm lưng trần trắng mịn lộ ra ngoài lộ liễu, đặc biệt nơi mềm mại của phái nữ bị chiếc gối chèn ép lộ ra ngoài hơn một phân nữa. Chiếc chăn chỉ che qua mông của cô, đôi chân dài trắng muốt hoàn toàn được phơi bày.

Tấm ảnh này không phải là sản phẩm photoshop, Bạch Lộc nhìn qua một lượt biết rõ cô gái trong ảnh chính là cô.

Nhưng từ khi nổi tiếng cô rất ý thức không ở chung với người lạ, thì làm sao những tấm ảnh này có được.

Bạch Lộc lần đầu rơi vào trường hợp khủng khiếp này, cô sợ đến mắt cũng đỏ lên muốn bật khóc.

Cô nghĩ đây chỉ là mới mở màn vì sau tấm ảnh này còn rất nhiều tấm ảnh trần trụi hơn.

Reng...reng...reng...

Bất giác lúc này điện thoại Bạch Lộc reo lên, giống như chạm phải cục than hồng, hai tay Bạch Lộc như bị phỏng. Cô nhìn dãy số lạ chính là dãy số đã gửi ảnh cho mình.

Hơi thở Bạch Lộc dồn dập lấy hết sự bình tĩnh còn xót lại để bấm nút nghe.

"Các người muốn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro