Chương 17: Vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Vương gia.

Trong căn phòng bếp sang trọng rộng lớn, cùng với sự giúp đỡ của người giúp việc, Đường Hân Nghiêng khéo léo nấu rất nhiều món ăn.

"Để tôi."

Sau khi phần thức ăn được trang trí đem lên bàn sẵn sàng. Đường Hân Nghiêng nhận lấy bình hoa từ người giúp việc, tỉ mĩ cắm từng cành hoa hồng vào bình.

Hải Lam đi đến từ sau, mỉm cười hài lòng.

"Tiểu Nghiêng, phần còn lại cứ để thím Dung làm là được rồi, nhà còn rất nhiều người. Con không cần vất vả như thế."

Hải Lam tuổi đã ngoài tứ tuần, nhưng nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt nên nhìn bà trẻ hơn rất nhiều so vơi tuổi của mình.

Đường Hân Nghiêng mỉm cười ngọt ngào.

"Dì à, những món này anh Hạc Đệ rất thích, con chỉ muốn tự tay nấu cho anh ấy."

Trong mắt bà, Đường Hân Nghiêng là cô gái vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện. Phần tình cảm mà Đường Hân Nghiêng bao năm qua luôn dành cho con trai lớn của bà, làm sao Hải Lam không nhìn ra.

Do mối lương duyên kia, Đường Hân Nghiêng từ bé đã rất được hai đứa con trai nhà bà thương yêu. Bởi vì như thế bà cũng xem Đường Hân Nghiêng như là con gái trong nhà. Dĩ nhiên hơn ai hết Hải Lam cũng rất mong muốn Đường Hân Nghiêng sẽ sớm trở thành con dâu của mình.

Khổ nỗi Vương Hạc Đệ từ lúc xảy ra chuyện không may kia, khi trở về con trai bà trở nên khác lạ, tâm tư khép kín người làm mẹ như bà cũng không thể nắm bắt được.

So với Vương Tử Phong ngoan ngoãn, ấm áp hiểu chuyện thì Vương Hạc Đệ đối với người nhà tuy ôn nhu nhưng lại xa cách ngàn dặm.

Từ khi tiếp quản Vương thị, thời gian bà muốn gặp mặt con mình chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đứa trẻ này từ nhỏ đã có chính kiến riêng của mình, xây dựng Vương thị cũng theo hướng riêng, mạnh mẽ quyết đoán.

Phần tình cảm thì tin đồn vô số kể, tính tình quá thâm sâu, thật lòng vợ chồng bà không có cơ hội để hiểu được.

Đưa mắt nhìn Đường Hân Nghiêng, Hải Lam có chút đau lòng, trên dưới Vương gia ai cũng thấy rõ Vương Hạc Đệ dành một phần thương yêu cho Đường Hân Nghiêng. Nhưng không rõ đó có phải là tình yêu nam nữ hay không?

Bao năm qua đứa bé này chứng kiến biết bao là tình đồn tình cảm của Vương Hạc Đệ nhưng luôn cam chịu, bỏ qua một bên, một lòng hướng đến con trai bà.

Nghĩ đến mà Hải Lam có chút xót xa.

"Dì à, dì đang suy nghĩ gì thế?"

Thấy Hải Lam nhìn mình như có điều suy ngẫm, Đường Hân Nghiêng vội lau tay, nắm tay bà lo lắng hỏi.

Hải Lam xua tay cười khẽ.

"Không có gì, à Tử Phong đâu?"

Đây là đứa con trai có lẽ phần nào khiến bà an ủi, biết quan tâm chăm sóc đến mọi người, nhẹ nhàng ấm áp.

"Tử Phong đang ở trên phòng, để con lên gọi anh ấy."

"Được."

Nhìn bóng dáng Đường Hân Nghiêng khuất sau cầu thang.

Thím Dung lắc đầu thở dài.

"Bà chủ, tôi nói này bà đừng trách tôi nhiều chuyện, nhưng tôi thấy Cô Đường không hợp với Đại thiếu gia. Nếu được, với Nhị thiếu gia vẫn là tốt hơn.

Hải Lam nhìn bà, gật đầu có chút bất lực.

"Tình cảm là một thứ khó nói, không phải sao? Tôi chỉ lo Hạc Đệ sẽ làm tổn thương con bé."

Không khí có chút ngưng đọng lại, lúc này Vương Tử Bằng đi xuống.

"Hạc Đệ vẫn chưa về à?"

Nghe chồng mình hỏi, Hải Lam vội đi ra.

"Chưa, chắc là bận chuyện gì nữa rồi...Haiz...Tử Bằng một chút con về..."

Bà đi đến ngồi kế ông, hơi nhẹ giọng.

"Anh thử khuyên nhủ Hạc Đệ một chút về chuyện tình cảm với tiểu Nghiêng xem sao."

___________

Đôi lời của tác giả: Bình chọn đi để tui có động lực ra chap mới nào, đừng đọc chùa nữa🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro