Chương 16: Hành động khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạc Đệ ngả lưng ra sau ghế, bộ dáng vô cùng đẹp mắt. Tuy Vương Hạc Đệ ngay từ đầu gây không ít phiền toái cho cô nhưng khi chạm mặt anh, vẻ đẹp đàn ông này khiến cô không ngắm không được.

Anh nhịp nhẹ tay lên bàn, thoải mái giống như không quan tâm chuyện cô vừa nói qua.

"Cô Bạch đừng quá căng thẳng, nào thử ăn một chút xem có hợp khẩu vị hay không."

Anh giúp cô gắp thức ăn.

Nụ cười trên môi Bạch Lộc cứng ngắt, cô mím môi âm thầm tính toán.

Vương Hạc Đệ không nói có bỏ qua cho cô hay là không, lại chuyển qua cảnh khác.

Vậy tóm lại là muốn thế nào?

Bạch Lộc cười nhẹ.

"Chủ tịch anh vẫn còn giận sao? Nếu thế tôi cảm thấy rất áy náy. Với lại nếu hôm nay anh vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của tôi, Trạch tổng cũng sẽ không bỏ qua cho tôi."

Nói đến đây mắt cô hơi ửng đỏ mười phần yếu đuối, thật khiến người ta thương cảm.

Vương Hạc Đệ nhìn cô qua mấy giây, anh lại cười.

"Tôi có nói qua là không chấp nhận lời xin lỗi của cô sao? Được rồi, bây giờ có thể yên lòng dùng bữa rồi đúng không?"

Không ngờ chỉ vận dụng kĩ thuật diễn xuất một chút đã có thể qua mặt người đàn ông này.

Bạch Lộc cười thầm trong lòng ,nhanh chóng gật đầu.

"Cám ơn anh, vậy mời anh nhé."

Cô nâng đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Ánh mắt Vương Hạc Đệ vẫn nhìn cô, anh ăn không nhiều chỉ giúp cô gắp thức ăn.

Bỗng nhiên qua một lúc anh hỏi:

"Cô Bạch là lần đầu gặp tôi sao?"

Thức ăn nghẹn ở cổ, Bạch Lộc nhẹ nuốt xuống rồi vội gật đầu.

"Đúng vậy."

Vương Hạc Đệ nâng ly uống rượu, anh lại hỏi:

"Cô Bạch có thích mấy trò cảm giác mạnh không? Giống như đua xe, lướt sóng?"

Từ đầu đến cuối ánh mắt Vương Hạc Đệ vẫn không rời khỏi mặt Bạch Lộc,cô cảm tưởng da mặt của mình cũng muốn bốc cháy luôn rồi."

Nhưng là một diễn viên, năng khiếu của cô là gì chứ?

Bạch Lộc nâng ly uống một chút rượu, lắc đầu nhẹ.

"Không, tôi rất sợ cảm giác mạnh."

"Thì ra là vậy."

Vương Hạc Đệ cúi đầu nở nụ cười.

Không hiểu sao lúc này cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến, khiến đầu óc của Bạch Lộc có chút quay cuồng.

Cô không rõ do rượu quá mạnh hay do nguyên nhân nào khác. Tranh thủ khi còn tỉnh táo cô rất muốn ra khỏi đây trước.

"Chủ tịch..."

Chẳng biết lúc nào Vương Hạc Đệ đã đi đến ngồi rất gần với cô. Khiến Bạch Lộc hoảng hốt cô hơi né tránh.

Chẳng lẽ tình huống xấu nhất rồi cũng đã đến, anh quyết không bỏ qua cho cô.

"Hửm? Thế nào? Cô Bạch thấy không khỏe sao?"

Bộ dạng tử tế của anh khiến Bạch Lộc có chút tức giận.

Cô day trán, ý thức có chút rời rạc.

"Trong rượu có thuốc đúng không? Anh..."

Dường như tinh thần đi xuống khiến cô cũng dần lột bỏ mặt nạ của mình.

Bàn tay ấm nóng vuốt ve da mặt của cô, khiến cả người Bạch Lộc run rẩy.

"Xin anh...xin anh...đừng..."

"Cô Bạch thật xinh đẹp."

Đây là tiếng nói ma quỷ mà trước khi lịm đi, Bạch Lộc nghe thấp thoáng.

............

Buổi sáng, chiếc màn mỏng không thể che được ánh mặt trời. Chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của người con gái.

Bạch Lộc dụi mặt vào gối, ý thức vẫn còn bồng bềnh trên mây. Đến khi bên ngoài có tiếng đập cửa, cô mở choàng tỉnh.

Đầu óc tua nhanh một tràn kí ức, Bạch Lộc khiếp sợ bật dậy nhìn dáo dác khắp nơi, lại ngạc nhiên phát hiện đây là căn phòng của chính mình.

Trời ạ, chuyện gì đã xảy ra?

Lật chăn kiểm tra lại quần áo trên người, khắp nơi trên cơ thể mọi thứ đều ổn không hề có dấu tích gì.

Chẳng lẽ tất cả là giấc mơ, Vương Hạc Đệ lại tốt bụng buông tha cho cô.

Còn đưa cô về phòng, vậy hôm qua là do rượu mạnh khiến cô say? Vậy cô đã trách lầm anh sao?

Hàng vạn lý do được đặt ra trong đầu, Bạch Lộc đau đầu vò tóc.

Nhưng tiếng Khương Minh vang lên ngày càng lớn, Bạch Lộc vội xuống giường đi ra mở cửa.

Khương Minh nhìn qua Bạch Lộc, anh ta lao vào phòng nhìn Bạch Lộc một lượt cao thấp từ trên xuống dưới lo lắng hỏi:

"Em...em không sao chứ?"

Bạch Lộc lắc đầu còn chưa tỉnh táo, thẫn thờ ngồi xuống sofa.

"Em không sao?"

Khương Minh khó hiểu.

"Đêm qua em và Vương Hạc Đệ...?"

Nhắc đến mặt Bạch Lộc đỏ lên, cô lại lắc đầu.

" Không có, đêm qua em uống say hình như anh ấy đưa em về."

"Chỉ vậy thôi sao? Trời ạ! Anh có nên nghi ngờ giới tính của anh ta hay không?"

Bạch Lộc cũng lấy làm lạ, nhưng thoát thân được xem như là may mắn.

"Mặc kệ đi, xem như anh ta tốt bụng bỏ qua cho em, em đã cám ơn lắm rồi."

Khương Minh đưa mắt nhìn cô.

"Có phải đêm qua em uống say làm gì khiến anh ta khiếp sợ nên mới không hứng thú với em hay không?"

Câu nói này đụng chạm đến lòng tự tôn phụ nữ không ít của Bạch Lộc.

Cô vùi mặt xuống sofa cắn môi âm thầm suy nghĩ.

Không rõ lí do vì sao chỉ vì câu nói của Khương Minh mà trong lòng Bạch Lộc cảm thấy khó chịu.

Hiaz...chắc là cô điên mất rồi.

Vội đứng dậy đẩy Khương Minh sang một bên..

"Em đi rửa mặt, em mặc kệ muốn em xin lỗi em cũng đã làm. Anh gọi nói chị Bội đi. Em hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy."

Đến khi vào phòng tắm, Bạch Lộc vẫn vì câu nói của Khương Minh mà bực bội, ngắm mình trong gương thì thầm.

"Chẳng lẽ không hợp khẩu vị của anh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro