Chương 15: Người đàn ông tài phiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạc Đệ không để cô chờ đợi quá lâu.

Người đàn ông toàn thân cao ngất, mặc trên người là áo sơ mi màu cà phê sữa còn hở ra vài nút khoe vòm ngực quyến rũ, kết hợp chiếc quần màu kem ôm lấy đôi chân dài.

Nói không ngoa so với trên tạp chí ở ngoài Vương Hạc Đệ còn đẹp trai và yêu mị hơn gấp mấy lần.

Khi thấy cô nhìn anh chăm chú dường như Vương Hạc Đệ khá hài lòng, môi cong lên rồi nở một nụ cười quyến rũ.

Nụ cười đẹp mắt của anh khiến Bạch Lộc khá bối rối. Lại nghĩ sắc đẹp yêu nghiệt này cũng không đến phần của cô. Vì nếu là của cô thì cô rất muốn làm của riêng.

Nhưng người đàn ông này nhìn thì ôn hòa khóe môi lúc nào cũng vương ý cười. Nhưng sao Bạch Lộc cảm thấy không dễ dàng nói chuyện. Nhất là mỗi khi chạm vào đôi mắt của người đàn ông này, có gì đó rất thâm sâu nhưng rất đẹp, không gọi là trong sáng nhưng lại lấp lánh. Càng nhìn sẽ càng u mê, khi cười lên bảy phần đào hoa, ba phần bí hiểm. Ẩn hàm rất nhiều cảm xúc mà Bạch Lộc khó lòng giải thích trong hoàn cảnh này.

"Xin lỗi đã để cô chờ."

Giọng nói rất dễ nghe còn có quen thuộc, chắc là cô đã từng nghe đâu đó trong các bản tin thời sự kinh tế.

Vương Hạc Đệ nhã nhặn đi đến bàn ăn, rồi kéo ghế nhẹ nhàng ngồi đối diện Bạch Lộc.

Tiếng nói của anh trầm ấm vang lên thành công kéo Bạch Lộc tỉnh táo trở lại.

Có một thứ sức lực gì đó, áp bức cô kinh hồn. Nhưng Bạch Lộc rất rõ mục đích của mình hôm nay đến đây.

Cô mỉm cười vội đứng dậy còn hơi hoảng hốt, muốn bao nhiêu xinh đẹp là đều hội đủ .

"Xin chào anh, chủ tịch Vương."

"Cô ngồi đi, không cần khách sáo."

Anh nâng chai rượu Vodka rót vào ly của cô và của anh, động tác từ cái nhấc tay hạ xuống thể hiện sự xuất thân tài phiệt rõ ràng.

Lần đầu tiên Vương Hạc Đệ tiếp xúc gần với Bạch Lộc. Anh không hề che đậy ánh nhìn của mình với cô.

Bạch Lộc rõ ràng cả người nóng bức vì ánh nhìn của đối phương khá lộ liễu nhưng không tục tằng.

Vương Hạc Đệ tiếp xúc ngôi sao lớn nhỏ trong cái showbiz này nhiều vô số kể. Nhưng anh phải thừa nhận cô gái trước mắt rất xinh đẹp, một nét đẹp vô cùng đặc trưng và quyến rũ. Làn da không khác gì em bé, không biết khi chạm vào cảm giác sẽ ra sao.

Ánh mắt anh lại nhìn lên nốt ruồi son nơi đuôi mắt của Bạch Lộc.

Nhìn rất lâu, chân mày hơi chau nhẹ, nhưng trong mắt lại là nhu tình mật ý.

Bạch Lộc trong lòng áp chế cảm xúc của chính mình, cô sờ mặt cười hỏi:

"Xin lỗi chủ tịch, mặt tôi có dính gì sao?"

Câu hỏi dè dặt của cô khiến Vương Hạc Đệ mỉm cười. Anh không hề giấu giếm, mập mờ lướt qua đuôi mắt cô rồi chạm vào ánh mắt sáng quắc của Bạch Lộc.

"Nốt ruồi trên đuôi mắt của cô Bạch thật đẹp."

Cả người Bạch Lộc cứng ngắt, đây là lời tán tỉnh hay sao. Qua miệng một người cao quý như Vương Hạc Đệ bất giác khiến cả người Bạch Lộc run rẩy.

Cố gắng lắm cô mới lấy lại tinh thần, cầm ly rượu.

"Chủ tịch, hôm nay tôi đến đây là để xin lỗi anh sự việc hôm qua, do tôi nông cạn thiếu suy nghĩ rất mong anh bỏ qua mà không chấp."

Ánh mắt nhu nhược, khuôn mặt xinh đẹp non nớt, mỗi chữ mỗi câu đều chân thành đến mức khiến người ta muốn không tha thứ cũng khó lòng.

Nhưng đó là nếu như anh không tự tai nghe thấy những lời mắng chửi của cô dành cho anh ở trường đua, có lẽ bây giờ anh sẽ bị tài diễn xuất của cô qua mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro