Chương 18: Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tử Bằng uống một ngụm trà, rồi để ly xuống, cau mày không vui.

"Em sao thế? Chuyện tình cảm chúng nó xen vào làm gì?"

"Tử Bằng, anh nhìn xem tiểu Nghiêng là đứa con gái tốt em không muốn vuột mất đứa con dâu này."

Bà cố chấp nói với chồng mình.

Vương Tử Bằng nghiêm mặt lắc đầu.

"Em không hiểu sao, tốt thôi chưa đủ. Vấn đề ở đây là duyên phận."

Nhắc đến điều này hai mắt Hải Lam sáng lên, cười khẽ.

"Chúng nó chẳng phải có duyên với nhau quá còn gì, anh đã quên chuyện của năm ấy rồi à?"

Thấy Vương Tử Bằng im lặng, Hải Lam buồn bực kéo tay ông.

"Em chỉ lo cho con trai mình, người tốt không chọn."

Lời kế tiếp bị ánh mắt lạnh lùng của Vương Tử Bằng khiến bà im bật.

"Hạc Đệ nó là chủ tịch của Vương thị dù cách làm việc hay nhìn người anh hoàn toàn tin tưởng."

Ông lại nói thêm.

"Nếu em muốn tiểu Nghiêng làm con dâu, chẳng phải vẫn còn Tử Phong hay sao?"

"Cũng đúng, chỉ là con bé một lòng, một dạ hướng đến Hạc Đệ."

Hải Lam có chút đau đầu thở dài.

Lúc này Đường Hân Nghiêng cùng Vương Tử Phong đi xuống, trùng hợp là Vương Hạc Đệ cũng vừa về tới, anh đang bước vào cửa.

Bộ dáng anh cao ngất, khuôn mặt hoàn hảo pha chút mị hoặc, trước mặt người thân có lẽ nhu hòa đi đôi ít.

"Ba, mẹ."

Anh khẽ gọi, mỉm cười nhìn họ.

Hai mắt Đường Hân Nghiêng sáng lên, cô ta liền buông cánh tay của Vương Tử Phong ra, chạy đến nhào vào lòng Vương Hạc Đệ.

"Hạc Đên, anh về rồi."

Nụ cười trên môi Vương Tử Phong cũng chợt tắt.

Vương Hạc Đệ miệng thì mỉm cười nhưng lại kéo tay cô ra, âm thầm đẩy nhẹ tạo ra khoảng cách hai người.

"Ừ! Anh về rồi, có mua quà cho em."

Đường Hân Nghiêng trong lòng như nở hoa, nhìn anh bao nhiêu đi nữa thấy vẫn không đủ.

"Anh là tốt nhất, anh đói chưa hôm nay em làm rất nhiều món anh thích."

Hải Lam cũng nói theo.

"Đúng rồi mới sáng sớm con bé đã đến đây làm rất nhiều món mà con thích."

Đường Hân Nghiêng bẽn lẽn cúi đầu như cô dâu nhỏ được khen mà vui vẻ.

Nhưng lúc này Vương Tử Bằng lại lên tiếng.

"Lên thư phòng gặp ba một chút."

Vương Hạc Đệ gật đầu rồi đi theo ba mình, để lại Đường Hân Nghiêng có chút mất mát.

Lúc đi ngang qua người Vương Tử Phong..

"Quà ở ngoài xe em ra lấy giúp anh."

Nói rồi Vương Hạc Đệ ném chìa khóa cho Vương Tử Phong.

Hôm nay anh về một mình lúc vào đang nghe điện thoại chưa kịp kêu ai ra lấy quà.

Nhận lấy chìa khoá, Vương Tử Phong gật đầu.

Đường Hân Nghiêng xoay người nhìn bóng lưng dày rộng của Vương Hạc Đệ.

Tuy có chút mất mát, nhưng không sao, chờ anh bao lâu cô ta vẫn chờ được, huống chi một chút nữa.

Cô ta nở nụ cười hạnh phúc.

"Thím Dung lấy nước đem lên cho Tử Bằng và Hạc Đệ nhé."

Hải Lam lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Hân Nghiêng.

"Dì, để con đem lên cho."

Nói rồi Đường Hân Nghiêng chạy vào bếp.

Hải Lam lắc đầu thở dài.

Sau khi pha chế nước uống, Đường Hân Nghiêng chuẩn bị đem lên lầu thì Vương Hạc Đệ và Vương Tử Bằng đã đi xuống.

"Xong rồi hả anh, em đang định đem nước lên cho anh và chú."

Vương Tử Phong cũng vừa lấy quà vào.

Hải Lam thấy hai người đi xuống, bà cười gọi.

"Thím Dung dọn cơm."

Không ngờ Vương Hạc Đệ lại nói:

"Cả nhà mình ăn đi, con có việc đi trước đây."

Nụ cười trên môi Đường Hân Nghiêng và Hải Lam chợt tắt.

Đường Hân Nghiêng khó tin mà hỏi lại.

"Anh...anh mới về mà?"

Vương Hạc Đệ mỉm cười xoa đầu cô ta.

"Vất vả cho em rồi."

Nói rồi đi đến chỗ mẹ mình.

" Mẹ, lần sau con sẽ về dùng cơm với mọi người."

Hải Lam không vui vẻ, càm ràm níu kéo.

"Công việc gì mà bữa cơm với ba mẹ cũng không thể. Hay là ăn xong rồi đi, được không con?"

"Em đừng có như thế, đàn ông công việc là làm đầu. Con đi đi."

Vương Tử Bằng bước xuống cắt ngang lời vợ.

Vương Hạc Đệ nhìn ba mình ánh mắt cám ơn, gật đầu với ông rồi đi đến chỗ của Vương Tử Phong lấy chìa khóa.

Vương Tử Phong hỏi:

"Anh, công ty có việc gì sao? Hay để em đi giải quyết, anh ở nhà ăn cơm với ba mẹ và tiểu Nghiêng, lâu rồi anh chưa về nhà."

Lấy chìa khóa từ tay Vương Tử Phong, Vương Hạc Đệ nhàn nhạt nói:

"Công việc này đột xuất, em ở nhà dùng cơm với ba mẹ. Anh đi trước đây."

Nói rồi sải bước dài nhanh chóng rời đi.

Vương Tử Phong nhìn sang khuôn mặt đầy thất vọng của Đường Hân Nghiêng có chút đau lòng.

Vương Hạc Đệ là thế, anh cứ vô tâm như thế. Mà vô tâm là điều tối kị trong tình yêu cũng như trong cuộc sống, là anh em trong một nhà, nhưng Vương Tử Phong từ khi lớn lên anh ta đã không còn hiểu anh trai mình nữa rồi. Chẳng rõ trên cuộc đời này điều gì mới có thể khiến Vương Hạc Đệ thật sự quan tâm và níu kéo bước chân của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro