Chương 147: Chọn địa điểm tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc nhận được giấy chứng nhận kết hôn, Bạch Lộc cảm giác trong nhà mình dường như xuất hiện một chàng ngốc thì phải. Cô rất muốn đi tìm vị chủ tịch Vương hô mưa gọi gió như mọi ngày nhưng mà tìm thế nào cũng không ra.

Vương Hạc Đệ lúc này ngồi trên giường mắt cứ dán vào cuốn sổ màu đỏ mà cười ngây ngốc một mình, còn khư khư đòi giữ lấy cuốn sổ như là đồ vật gì đó quý báu nhất trên đời. Bạch Lộc buồn cười không thôi, cô từ phía sau nhào lên lưng anh, cắn lấy tai của Vương Hạc Đệ mà oán hờn.

"Ông xã người ta đói rồi."

Anh cứ nhìn cuốn sổ màu đỏ kia mà bỏ cả ăn uống, cô vì thế cũng bị bỏ qua một bên.

Vương Hạc Đệ trở tay kéo lấy Bạch Lộc ôm vào lòng, cưng chiều hỏi.

"Em muốn ăn gì? Hửm?"

Ánh mắt Bạch Lộc sáng lấp lánh, cô nháy mắt.

"Lẩu nhé? Nhưng em muốn anh đưa em ra ngoài ăn thôi."

Vương Hạc Đệ hôn lên môi cô.

"Được, bây giờ em muốn gì anh đều chiều theo em."

"Thật sao?"

Bạch Lộc đưa ngón tay trỏ vẽ lấy chóp mũi cao vút của anh.

Chân mày Vương Hạc Đệ nhướng lên nhìn đôi mắt linh hoạt của cô, anh tinh ý phát hiện đồ ngốc này đang suy tính chuyện gì mờ ám trong đầu.

Vương Hạc Đệ gật đầu.

"Dĩ nhiên là thật."

Bạch Lộc nghe thế yên lòng cười gian manh như tiểu hồ ly.

"Ừm...vậy sau khi hôn lễ kết thúc, chúng ta đến Mexico để hưởng tuần trăng mật có được không anh?"

Vương Hạc Đệ híp mắt quan sát khuôn mặt chờ mong của cô vợ nhỏ, anh cười nhẹ.

"Em muốn đến Mexico hưởng tuần trăng mật vì nơi đó sắp tới sẽ diễn ra cuộc đua f1 tại Autódromo Hermanos Rodríguez. Và đặc biệt là có sự tham dự của Verstappen, anh nói có đúng không bà xã...?"

Chữ cuối anh hơi kéo nhẹ, nụ cười của anh làm cho Bạch Lộc lạnh cả sống lưng, cô há hốc miệng, dĩ nhiên bị anh vạch mặt có chút không chân thật, ngoại trừ Khương Minh thì đâu còn ai biết cô mê tốc độ. Cả Bạch Hàn cũng không biết, chẳng lẽ là Khương Minh mách lẻo với anh sao?

Bạch Lộc hắng giọng, ngờ nghệch thắc mắc.

"Anh...sao...anh biết được? Chẳng lẽ Khương Minh nói với anh à..?"

Vương Hạc Đệ đưa tay lên véo lấy má phúng phính trắng noãn của cô, anh thần bí nhếch môi.

"Tại Great Britain, hàng số 6, vị trí 153."

Hai mắt Bạch Lộc trừng lớn hết cỡ, đây là vị trí chỗ ngồi của cô và Khương Minh lúc đi xem trận đấu của Verstappen nhưng sao anh lại nắm rõ đến thế, miệng cô hé to đến mức có thể nhét một quả trứng gà vào.

"Anh...anh..."

Vương Hạc Đệ tà ác bóp má cô lại, nhìn vẻ ngơ ngác của cô khiến anh thích thú, anh chậm rãi nói tiếp.

"Hàng số 7, vị trí 253."

Bạch Lộc khó tin vào tai mình, cô mấp máy môi hỏi lại.

"Hôm đó anh ngồi sau lưng em...em sao..?"

Vương Hạc Đệ mỉm cười gật đầu.

Không thể tin được.

Cô âm thầm nuốt một ngụm nước bọt lớn, rồi dè dặt dò hỏi.

"Vì thế ngày hôm đó em nói gì...anh...anh đều nghe thấy."

Vương Hạc Đệ lại gật đầu.

Mặt mũi Bạch Lộc mất sạch hết rồi, cô xoay người úp mặt vào gối làm đà điểu trốn trong cát.

Vương Hạc Đệ bật cười thành tiếng, anh ôm cô lên rồi hôn lên mặt cô.

"Hừ...còn biết xấu hổ sao?"

Bạch Lộc dụi mặt vào cổ anh khóc không ra nước mắt, rầu rĩ đáng thương.

"Thật...thật xấu hổ...hic..."

Vương Hạc Đệ nâng mặt cô lên, cắn một ngụm trên đôi môi hồng nhuận.

"Chuyện gì cũng đã làm qua, thì chuyện đó có gì mà xấu hổ. Chẳng phải đêm nào anh cũng khỏa thân cho em ngắm, do em không chịu chụp lại đấy thôi."

Bạch Lộc bĩu môi cười hì hì mặt dày sáp lại.

"Là của em, làm sao cho người khác ngắm được."

Miệng lưỡi của cô anh đã thỉnh giáo qua rồi, anh nào lạ gì.

"Nên..."

Anh nhướng mày thong thả nhìn cô.

Bạch Lộc cười nịnh nọt, quàng lấy cổ anh nỉ non.

"Anh cũng đã biết hết rồi đấy, em rất thích xem đua xe."

Cô còn tinh ranh sợ anh ghen tuông vô cớ mà nói thêm.

"Không chỉ riêng Verstappen thì em mới xem, chỉ cần là liên quan đến tốc độ là em sẽ thích. Lần đầu gặp anh em không phải muốn nói dối nhưng ngặt nỗi Dương Bội xây dựng hình ảnh nữ thần dịu dàng trong mắt mọi người nên em đâu thể làm gì khác.

Bạch Lộc thu lại nụ cười xoa lấy mặt cô.

"Từ nay em thích gì thì làm đấy, không cần phải nhìn sắc mặt ai hoặc phải sống theo hình tượng của người khác xây dựng. Chỉ cần em vui vẻ, với anh thế nào cũng được. Anh không cần nữ thần nào cả anh chỉ cần em, vợ của anh...Bạch Lộc."

Mắt Bạch Lộc cay xè, cô dụi mặt vào lòng anh.

"Ông xã, sao em lại may mắn thế này hả?"

Rồi ngẩng mặt lên vẫn không quên chuyện cô vẫn đang mè nheo với anh.

"Vậy là anh đồng ý rồi nhé, tuần trăng mật của chúng ta sẽ tại Mexico."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro