Chương 146: Đại chiến quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoa một lớp son môi, nhìn mình một lượt trong gương, làn da trắng mịn như phát sáng khuôn mặt sắc nét xinh đẹp, lúc này Bạch Lộc mới vừa lòng quay lại chỗ Vương Hạc Đệ.

Bạch Lộc nhìn căn phòng vip trước mắt, cô đẩy cửa đi vào không ngờ lại va phải vào một người.

Bạch Lộc sắc mặt đang bình thường vừa gặp cô gái trước mắt cô liền vui vẻ hô lên.

"Sao cô lại ở đây. Ôi đẹp quá, hôm nay cô đẹp thật đấy."

Lúc này mí mắt Tịnh Thiên hơi nặng, con ngươi cũng long lánh sánh nước. Hai má ửng hồng càng thêm xinh đẹp. Bạch Lộc là phụ nữ mà còn phải cảm thán không thôi.

Tịnh Thiên cười khẽ, quàng tay qua vai Bạch Lộc.

"Ui, không ngờ gặp đại minh tinh ở đây. Cô có biết nhảy không?"

Nhìn qua liền biết Tịnh Thiên đã ngà ngà say, Bạch Lộc híp mắt quái lạ nhìn Tịnh Thiên lại nhìn người đàn ông mặt lạnh lùng ngồi một nơi không quá xa trong phòng.

"Lộc Lộc."

Giọng Vương Hạc Đệ vang lên, Bạch Lộc nhìn anh nhưng không có ý đi vào. Nhìn Tịnh Thiên dường như tâm trạng không ổn, cô có chút lo lắng nên thuận tay kéo Tịnh Thiên ra ngoài.

"Cô sao thế, muốn nhảy à?"

Tịnh Thiên kéo lại tóc, gật đầu một cái thật mạnh, thần sắc không rõ ràng.

"Phải, cô nhảy với tôi không, tôi không biết nhảy."

Bạch Lộc không biết vì sao nhưng mỗi lần gặp Tịnh Thiên đều trong những trường hợp oái ăm, mà cô lại rất thích cô gái xinh đẹp này, nhìn thế nào cũng rất thiện cảm.

Đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại vừa định gật đầu, phía sau liền có người kéo lấy.

Bạch Lộc rơi vòng tay của Vương Hạc Đệ

"Lại không nghe lời."

Bạch Lộc cố gắng kéo tay anh ra.

"Anh buông em ra, em muốn nói chuyện với cô ấy."

Tịnh Thiên cười khẽ nhìn vẻ lo được lo mất của Vương Hạc Đệ dành cho Bạch Lộc khiến lồng ngực cô không dễ chịu lắm.

Cô xoay người, đưa tay lên chào.

"Tôi đi một mình..."

"Này...này...Tôi đi cùng cô..."

Bạch Lộc lại kéo tay Vương Hạc Đệ nhưng anh như bạch tuộc cứ quấn lấy cô không thả.

Bạch Lộc có chút gấp, hậm hực nói với anh.

"Hình như cô ấy say rồi, em không thể để cô ấy xuống dưới kia một mình được."

Vương Hạc Đệ cúi đầu hôn chụt lên đôi môi hồng đang vểnh lên trách anh.

"Ngoan nào, chúng ta cứ đứng một bên xem kịch vui là được."

Bạch Lộc nhíu nhíu mày, nghĩ ra gì đó cười cười ồ lên một tiếng dựa vào thanh chắn cầu thang, nhìn xuống dưới quan sát.

Quả là yêu tinh, Bạch Lộc cảm thán.

Lúc này Tịnh Thiên bị thấm cồn không ít, đi vào giữa khán đài, như một con đom đóm phát sáng ma mị đến chết người.

Bọn đàn ông điều đặt mắt vào đường cong quyến rũ của Tịnh Thiên. Nhìn sơ qua cũng rõ, bọn họ tranh nhau muốn nuốt chửng con mồi.

Âm nhạc vang vọng sập sình Tịnh Thiên theo tự nhiên lắc lư, vài tên lại mời rượu cô. Tịnh Thiên không từ chối nốc cạn.

Khúc nhạc Latin, tán tỉnh câu dẫn, Tịnh Thiên khẽ uyển chuyển nhảy theo nhạc, mỗi phút đều khiêu chiến nhẫn nại của đám đàn ông đến cực hạn. Dưới làn váy ngắn ngủi, bắp đùi trắng như tuyết thỉnh thoảng lộ ra theo động tác kịch liệt của Tịnh Thiên, làm cho người ta muốn thò bàn tay vào mà hung hăng vuốt ve lấy. Nhưng ánh mắt cô gái lại không độ ấm cũng khéo léo tránh né không cho ai được có cơ hội chạm vào.

Bạch Lộc như muốn chờm cả cơ thể ra bên ngoài. Vương Hạc Đệ phải giữ chặt vòng eo, sợ cô không khéo lại nhào đầu xuống mất.

Bạch Lộc chậc chậc vài tiếng, mẹ kiếp thế mà bảo không biết nhảy. Cô gái này thật tiếc không làm ngôi sao. Sắc đẹp chẳng thua kém bất cứ ngôi sao hạng A nào cả.

"Thật đẹp."

Vương Hạc Đệ đưa tay ngoắc lấy tên vệ sĩ.

Rồi nói vào tai cậu ta gì đó mới để người ta đi.

Khóe miệng anh nhếch lên.

Quả nhiên chưa đầy năm phút sau, Hướng Hoa Lạc từ phòng vip bước ra, bộ dáng vẫn rất bình tĩnh nhưng Vương Hạc Đệ rất rõ, lòng dạ nát như tương mất rồi.

"Về à?"

Hướng Hoa Lạc chỉ khẽ gật đầu.

"Ừm, khi khác gặp."

Vương Hạc Đệ cong môi không sợ thiên hạ nổi loạn.

"Này...mình nói nhé, cậu xuống đưa con thỏ trắng của cậu về đi. Từ lúc giờ bọn mình phải đứng canh đấy. Bọn khốn ở dưới như muốn ăn tươi nuốt sống bảo bối nhà cậu."

Ánh mắt Hướng Hoa Lạc xuyên qua khung sắt nhìn xuống khung cảnh phía dưới. Hai bên trán giật giật, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

Bạch Lộc nhìn sắc mặt đen ngòm của Hướng Hoa Lạc, cô không sợ mà bồi thêm.

"Anh Hướng, Tịnh Thiên thật đẹp, em thấy cô ấy rất có tố chất làm một ngôi sao đấy. Hay là em giới thiệu...này...này em chưa nói hết mà..."

Bạch Lộc cười hì hì, mắt thấy Hướng Hoa Lạc chân dài đi nhanh xuống phía dưới mà trong lòng phấn khích, lẩm bẩm.

"Haha hôm nay cùng anh đến đây không tệ."

Vương Hạc Đệ hôn lên mặt cô cưng chiều không thôi.

"Vui thế à?"

Nhưng anh vừa dứt câu bên dưới đã xảy ra ẩu đả, hiện trường liền hiện lên một màn hỗn loạn.

Bảo vệ quán bar cũng tham gia, chỉ là số người đánh nhau ngày càng đông, khó trong gang tấc mà can được.

Tịnh Thiên bị đẩy qua một góc, ngơ ngác nhìn một màn không thể khủng khiếp hơn. Bàn ghế gãy đôi, chai rượu vỡ toang.

Những người đàn ông như những tên mất cả lí trí điên cuồng đánh nhau.

"Ui đánh nhau rồi..."

Bạch Lộc miệng há hốc nhìn bọn người phía dưới lao vào cấu xé không ngừng.

Thật ra Bạch Lộc cũng rõ những nơi phức tạp như thế này chuyện ẩu đả đến đổ máu là chuyện rất bình thường cho nên Vương Hạc Đệ chỉ như xem kịch vui.

Anh thuận thế ôm chặt Bạch Lộc vào lòng, cảm thán.

"Phụ nữ là những niềm đau."

Bạch Lộc quay đầu cắn vào môi anh, hung hăng nhướng mày.

"Là những niềm đau?"

"Trừ vợ anh ra."

Vương Hạc Đệ mặt dày cười nịnh nọt, Bạch Lộc bật cười cắn vào môi anh.

"Hừ, xem như anh hiểu biết."

Lúc quay đầu lại đã thấy Tịnh Thiên bị Hướng Hoa Lạc ôm vào lòng, đám người kia muốn tấn công anh nhưng đều bị anh đánh cho vỡ cả đầu. Rất nhanh vệ sĩ của Hướng Hoa Lạc xuất hiện và cả bảo vệ quán bar vây lấy đám người vừa gây rối.

Quản lý vội chạy đến nói gì đó với Hướng Hoa Lạc, chỉ thấy anh nhìn lên chỗ Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, ánh mắt sắc bén rồi ôm lấy Tịnh Thiên rời đi.

Kịch vui kết thúc, Vương Hạc Đệ hôn lên cổ Bạch Lộc rầm rì.

"Bà xã chúng ta về nhà đi."

Bạch Lộc xoay người nhìn anh.

"Chẳng phải chúng ta đi sinh nhật à, em còn chưa vào trong chào hỏi bạn anh nữa."

Hôn lên chóp mũi của cô.

"Không cần nữa, đến ngày cưới rồi chào hỏi nhau cũng không muộn."

"Ơ..."

Nói rồi Vương Hạc Đệ liền ôm Bạch Lộc ra về, lúc đi ngang qua chỗ sàn nhảy, nhìn một đống đổ nát, người bị đánh mặt mày máu me vẫn còn nằm trên sàn, khiến Bạch Lộc rùng mình, Hướng Hoa Lạc quả nhiên chẳng khác gì Vương Hạc Đệ, nguy hiểm vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro