Chương 145: Đến Gold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sinh nhật một người bạn của Vương Hạc Đệ, địa điểm tổ chức tại Gold là địa phận của anh nên anh muốn đưa cô đến đó đổi gió một chút, thời gian qua cũng quá nhiều căng thẳng nên cho đầu óc giải khuây một chút là điều nên làm.

Thế là Bạch Lộc liền lên đồ đi chơi cùng anh.

Thành phố ồn ào náo nhiệt, màn đêm buông xuống, trung tâm xa hoa, mua vui, một nơi được ví như thiên đường của cuộc sống này, dưới ánh đèn màu, vật chất là thứ luôn được coi trọng, chỉ cần có tiền thì sẽ là thượng đế.

Bạch Lộc mặc chiếc váy hai dây màu nude ngắn qua gối, trang phục bó sát người tôn lên vóc dáng lý tưởng xinh đẹp của cô, chân đi một đôi giày cao gót dây mảnh. Khuôn mặt trắng trẻo được trang điểm tinh tế, mái tóc xõa tự nhiên càng thêm quyến rũ chết người.

Vương Hạc Đệ ngắm nhìn thế nào cũng không thấy đủ, trên xe anh liền đè lấy Bạch Lộc, ăn sạch lấy son môi của cô.

Bên trong hộp đêm, DJ đang mở thứ âm nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy. Dưới ánh đèn mờ là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam và nữ, là nơi cho những trụy lạc, mê hoặc lòng người.

Một số người đàn ông vừa gặp Bạch Lộc liền liếc mắt ngắm nhìn, dĩ nhiên ai cũng nhận ra cô là nữ diễn viên đang rất nổi tiếng, nhất là trong thời gian gần đây. Sắc vóc của cô bên ngoài còn xinh đẹp hơn trên tạp chí gấp mấy lần.

Dù rất muốn ngắm nhìn Bạch Lộc nhiều hơn nhưng lại va phải ánh mắt sắc bén như muốn giết người của người đàn ông bên cạnh. Những tay chơi thường xuyên lui tới ở Gold, ai cũng biết Vương Hạc Đệ chính là ông chủ nơi này nên dù có mê luyến sắc đẹp của Bạch Lộc cách mấy, vẫn phải tự giác thu ánh mắt nồng nhiệt về.

Quản lý thấy Vương Hạc Đệ đến vội chạy ra.

"Ông chủ, ngài Hướng đang ở tầng trên phòng số 2."

Chính là phòng bar hạng nhất, xem ra hôm nay không đến sẽ không biết thế giới này thế nào là hưởng thụ. Bạch Lộc nâng khóe miệng, ông xã nhà cô quả là nhà kinh doanh tài ba.

Phòng bar hạng nhất là dãy phòng VIP ở Gold, bình thường đến đều là doanh nhân giàu có hoặc là nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, nên tất nhiên vung tay cũng sẽ rất hào phóng.

Trước cửa phòng vip, có hai vệ sĩ đứng canh bên ngoài, nhìn qua là vệ sĩ của Hướng Hoa Lạc chứ không phải nhân viên của quán bar.

Bạch Lộc khẽ nói vào tai anh.

"Ông xã, chỗ này thật đẹp."

Bước chân Vương Hạc Đệ khựng lại, anh ngẩn người nhìn Bạch Lộc. Lúc ở nhà, hai người ký tên vào giấy đăng kí kết hôn bàn giao cho Trần Lực chuyển cho Trương Hải làm thủ tục, anh cũng chưa nghĩ đến việc xưng hô như vậy. Chỉ là lúc dụ dỗ cô kí tên, anh có nói qua là muốn nghe cô gọi hai tiếng ông xã, thế mà bây giờ cô lại làm anh bất ngờ còn vô cùng kinh hỷ không thôi.

Cô gọi một cách tự nhiên, ngọt ngào thấm tận vào tim anh.

Thấy anh ngừng bước chân không chịu đi tiếp, Bạch Lộc cào cào lòng bàn tay anh.

"Anh sao vậy?"

Vương Hạc Đệ khẽ hỏi.

"Em vừa gọi anh là gì?"

"Ông xã...ừm..."

Bạch Lộc ngây thơ nói lại, chưa nói hết câu Vương Hạc Đệ đã cúi đầu hôn lên môi cô. Bạch Lộc ảo não đánh lên vai anh, dù ở đây là quán bar nhưng không thể quá phóng túng như vậy.

Bạch Lộc bất mãn chu môi.

"Hức...anh lại nuốt hết son môi của em rồi, anh vào trước đi, em phải đi trang điểm lại đây."

Bạch Lộc đẩy anh ra, Vương Hạc Đệ cúi đầu ngọt ngào hỏi cô.

"Bà xã có cần anh đi chung không?"

Bạch Lộc bật cười.

"Chủ tịch Vương à, anh không cần liêm sỉ nhưng em cần nhé."

Vương Hạc Đệ cười nhẹ, vuốt tóc cô.

"Được rồi em đi đi, rồi mau vào với anh."

Bạch Lộc gật đầu tranh thủ rời đi chỉnh trang lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro