Chương 144: Dụ dỗ vợ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Bạch Lộc tỉnh dậy đã là chuyện của buổi trưa hôm sau. Cô nằm sấp cuộn chăn vào lòng, hé mắt nhìn nắng ấm cuối thu từ từ tắt dần, cửa sổ thủy tinh được mở hé một góc, bên ngoài bay tới mùi hoa êm ái, cảnh sắc vào thời gian mặt trời lặn giống như được vẽ lên. Nhưng lúc này Bạch Lộc phát hiện bàn tay trắng noãn của cô ở ngón áp út đang đeo một chiếc nhẫn kim cương, tia sáng trên chiếc nhẫn phản ra ánh sáng vô cùng đẹp mắt.

"Làm vợ anh nhé."

Nhớ lại lời Vương Hạc Đệ thì thầm bên tai đêm qua, Bạch Lộc ngắm nhìn chiếc nhẫn ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, khóe miệng lặng lẽ mỉm cười.

........

Khi Bạch Lộc xuống lầu đã là chuyện của một tiếng sau, hôm nay tâm trạng của cô rất tốt, nhìn cái gì cũng thấy phấn khởi.

Gâu...gâu...

Bước chân Bạch Lộc chững lại, cô nghe tiếng chó con sủa nho nhỏ đâu đây. Hai mắt cô mở to, nhanh chân chạy xuống dưới lầu, lúc này cô thấy Vương Hạc Đệ chễm chệ ngồi ở sofa, anh đang xem qua giấy tờ gì đấy.

Chú chó con lông trắng như tuyết chạy quanh bên chân anh. Dĩ nhiên Bạch Lộc nhìn ra chú cho Boo này, lần đó ở buổi từ thiện Vương Hạc Đệ đã đấu giá cho cô.

Bạch Lộc thích thú chạy đến.

"A...Anh đem về rồi à, dễ thương quá."

Vừa muốn ôm lấy vật thể nhiều lông đáng yêu kia vào người, liền bị Vương Hạc Đệ ghì chặt hai tay kéo cô ôm vào lòng.

Anh hôn chụt vào má cô, nhíu mày.

"Hừ, thấy nó là quên chồng em luôn à?"

Bạch Lộc buồn cười, hôn chụt lên môi anh, bĩu môi.

"Haha anh thật ấu trĩ, thả em ra, em muốn bế nó. À anh đặt tên cho nó là gì?"

Bạch Lộc cục cựa thân mình muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng Vương Hạc Đệ nào cho.

"Không được bế, chỉ sờ nhẹ, không cho ôm vào lòng nếu không anh sẽ đem trả lại."

Bạch Lộc xụ mặt với điều kiện vô lí của anh, cô nhăn nhó.

"Vương Hạc Đệ..."

Mỗi lần cô không vui liền đem họ tên anh ra mà gọi.

Vương Hạc Đệ xoa lấy mặt cô.

"Gọi tên anh cũng vô ích, em mà không nghe lời anh sẽ đem trả lại cho Tư Thành."

Mấy ngày qua anh gửi con chó này ở nhà Trác Tư Thành, anh ta nuôi cho ú ra, An Nhiên cũng rất mê mệt chú chó này. Hôm nay anh cho người qua đem về, nghe đâu vợ chồng họ bịn rịn không muốn trả.

Nghe qua, Bạch Lộc chỉ biết cam chịu.

"Em biết rồi, không bế thì không bế."

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp giận dỗi của cô khiến anh bật cười, nắm lấy bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, Vương Hạc Đệ cúi đầu hôn lên tay cô.

"Thích không?"

Bạch Lộc gật đầu.

"Rất đẹp nhưng hơi to thì phải."

Vương Hạc Đệ cười khẽ.

"Rất vừa phải, à anh đã cho người chuẩn bị thiết kế nhẫn kết hôn của chúng ta. Em có muốn đưa ra ý tưởng thiết kế nào không?"

Nghe thế hai mắt Bạch Lộc sáng lên.

"Em có thể sao?"

"Dĩ nhiên."

Vương Hạc Đệ biết rõ Bạch Lộc là người có tư duy sáng tạo, nên chắc chắn cô sẽ rất thích đều này, anh vừa đưa ra yêu cầu, Bạch Lộc liền thích thú phấn khích không thôi.

Anh hôn lên trán cô.

"Vợ chồng mình sẽ tự tay thiết kế từng thứ cho ngày kết hôn như thiệp cưới, trang phục cưới, em thấy thế nào?"

Vương Hạc Đệ muốn ngày kết hôn của anh và cô phải thật trọn vẹn, tự tay thiết kế cho ngày hạnh phúc của mình thì còn điều gì sánh bằng.

Vẻ mặt Bạch Lộc sáng ngời, nụ cười tươi rói, cô hào hứng vô cùng.

"Thật ạ, em nôn nao quá đi mất, bây giờ mình bắt tay vào làm luôn nhé."

Vương Hạc Đệ gật đầu, anh kéo tệp hồ sơ đến trước mặt cô.

"Được, vậy em ký tên vào đây, rồi chúng ta bắt tay vào làm."

"Cái gì thế?"

Bạch Lộc nhìn vào tệp hồ sơ, cẩn trọng mở ra xem thì ra là giấy tờ đăng kí kết hôn, cô chu môi.

"Hạc Đệ, anh là đang dụ dỗ em đấy à?"

Vương Hạc Đệ bật cười thành tiếng, anh ôm cô vào lòng nâng niu trong vòng tay.

"Nào có, đêm qua em đã đồng ý rồi, nhẫn cũng đã đeo. Chúng ta đăng kí trước, hôn lễ sẽ diễn ra sau. Lộc Lộc, anh là rất nôn nóng muốn nghe tiếng ông xã từ em rồi."

Bạch Lộc cong môi.

"Hừ...này là vì anh muốn cưới quá nên em mới chịu gả đấy nhé."

Vương Hạc Đệ bật cười, hùa theo cô.

"Phải...phải, là anh muốn rước bảo bối của anh về lắm rồi."

Lời anh nói làm Bạch Lộc cười ra tiếng, qua một hồi dụ dỗ cô cũng đồng ý ký tên.

Thế là cô chính thức trở thành bà Vương rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro