Chương 148: Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạc Đệ gật đầu.

"Nhưng anh có một thương lượng."

Thấy cô hơi hoang mang nhìn anh, nụ cười tươi rói cũng từ từ thu lại.

Vương Hạc Đệ vén lấy tóc cô.

"Em không cần căng thẳng quá chỉ là nghe thử xem sao? Yên tâm anh không ép buộc em, chỉ là anh muốn hỏi ý em."

Bạch Lộc gật đầu, nhìn anh.

Vương Hạc Đệ nắm tay cô, anh nhẹ giọng nói:

"Lộc Lộc, anh biết mình nói ra những điều này là ích kỷ nhưng anh không kiềm chế được bản thân."

Anh quan sát sắc mặt của Bạch Lộc một chút, rồi nói tiếp.

"Anh biết em rất thích đóng phim nhưng mỗi lần anh tưởng tượng ra cảnh em cùng người khác ôm ấp còn có...Ừm nói chung là đụng chạm với nhau thì anh liền không thấy thoải mái...lòng ngực âm ỉ vô cùng khó chịu..."

Bạch Lộc vỡ lẽ chuyện anh đang suy nghĩ, cô nhìn anh, đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn, khuôn mặt lúc nào cũng bất biến chẳng ai nắm được suy nghĩ hay cảm xúc của người đàn ông này thế mà giờ đây anh vì cô mà lo được lo mất. Anh dè dặt cẩn thận tôn trọng cảm xúc của cô khiến Bạch Lộc ngọt ngào mà cảm động không nói nên lời.

Chưa hết còn vẻ ăn dấm chua của anh sao lại có thể đáng yêu như vậy. Cô cũng đâu khác gì anh, bây giờ mà người phụ nữ nào chỉ cần chạm vào anh, theo tính cách độc chiếm của cô là cô chỉ muốn băm đối phương ra mà thôi.

Thấy cô không trả lời làm Vương Hạc Đệ lo lắng, nhớ đến quá khứ Đường Chấn Quang đã từng ép buộc cô phải bỏ nghề, anh lại tự trách mình sống quá cảm xúc.

"Lộc Lộc, anh không phải như họ, ép buộc gì em cả.bEm đừng hiểu lầm, anh..."

"Hạc Đệ, em hiểu ý anh mà, nếu là em cứ thấy chồng mình lúc nào cũng ôm ấp với một người phụ nữ khác em cũng sẽ chịu không nổi."

Cô mỉm cười nói tiếp:

"Điều anh nói em đã suy nghĩ qua rồi, ngày xưa em quyết theo nghề diễn vì em muốn trốn tránh thực tại. Chỉ khi em nhập vào từng vai diễn, được sống từng cuộc đời trên phim em mới có thể quên đi bất hạnh của bản thân."

Cô nở nụ cười nhẹ.

"Nhưng từ khi gặp anh rồi, em chỉ muốn từng giây từng phút là chính mình không muốn là ai nữa cả."

Vương Hạc Đệ vừa thương vừa xót.

"Vậy ý em là..."

"Đúng vậy, em đã suy nghĩ kĩ rồi nhưng chưa kịp nói với anh, em sẽ không tham gia diễn xuất nữa nhưng đổi lại hai điều kiện anh phải làm cho em."

Vương Hạc Đệ mừng không kịp nữa là, nên liền gật đầu đồng ý ngay.

"Em nói đi."

Bạch Lộc nhếch môi nhìn vẻ vui mừng ra mặt của anh có chút buồn cười.

"Thứ nhất là em chưa hết hợp đồng với Trạch thị."

"Vấn đề đó em không cần lo, cứ để anh xử lý."

Chồng cô thật oách, xem như một vấn đề đã xong.

"Vấn đề thứ hai là sau khi đi tuần trăng mật trở về em muốn học khóa đạo diễn anh phải đầu tư cho em."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Vương Hạc Đệ nheo mắt quan sát cô.

Bạch Lộc gật đầu.

"Chưa hết sau đó em muốn về Hoa Hạ làm, không biết chủ tịch Vương có đồng ý hay không?"

Ngón tay thon thả của của cô vẽ tròn trên ngực anh cử chỉ mờ ám, khiến hơi thở của Vương Hạc Đệ ngưng trọng, anh bật cười hôn lên môi cô.

"Đồ ngốc, chẳng phải em là bà chủ hay sao. Chỉ cần em muốn anh sẽ giao Hoa Hạ cho em quản lý."

"Không...em chỉ muốn làm đạo diễn hoặc biên kịch sáng tác thôi. Quản lý gì đó nhức đầu lắm. Vợ anh không quản nổi."

"Được...được tất cả chiều ý em..."

Bạch Lộc dựa sát vào lòng ngực anh.

"Có anh thật tốt."

Vương Hạc Đệ nâng mặt cô lên, ấn một nụ hôn thật sâu để nói với cô thật ra người may mắn nhất trên cuộc đời này chính là anh.

Đời người không cần truy cầu nhiều hoa lệ và hư vinh. Chỉ cần một người bạn đời ấm áp, cũng đủ tiếp thêm năng lượng tích cực cho chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro