Chương 120: Bất đắc dĩ thành bóng đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tử Phong chau mày, anh rất ghét cái thái độ bài xích của Mễ Ái mỗi khi gặp anh ta. Mễ Ái không gọi là nét đẹp kiều diễm sắc sảo nhưng cô có một nét đẹp vô cùng thanh thuần, xinh xắn nhất là khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười rất duyên, giống như rằng nhìn cô cười là trong lòng liền dễ chịu, chỉ là sinh viên mới ra trường còn khá ngây ngô.

Vương Tử Phong chẳng rõ mình làm gì mà Mễ Ái rất sợ anh ta, lúc nào cũng như chuột thấy mèo.

Vương Tử Phong còn có chuyện gấp, chỉ là lúc anh chạy qua rồi, nhìn kính hậu thấy cô gái giữa trời tối khá là nguy hiểm, không đành lòng mới quay lại.

Anh nhẫn nại lặp lại.

"Lên xe, giờ này làm sao đón xe được, cô bị ngốc à."

Vương Tử Phong lúc nào cũng nhẹ nhàng anh ít khi mắng ai hay nổi giận với ai. Thế mà cô gái này mỗi lần xuất hiện đều khiến anh phải mỏi miệng, đau đầu.

Nhìn qua đồng hồ đã trễ lắm rồi, một mình đứng đây cũng thật tình rất sợ, gió đêm làm cô có chút lạnh lẽo rùng người.

Mễ Ái miễn cưỡng gật đầu.

"Cám ơn tổng giám đốc."

Nói rồi vội mở cửa lên xe ngồi, mắt thấy cô đã gắn dây an toàn, Vương Tử Phong nhấn ga chạy đi.

"Nhà cô ở đâu?"

"Tôi ở đường số 51, khu chung cư Ánh Sao."

Vương Tử Phong không nói tiếp anh im lặng lái xe, Mễ Ái ngồi phía sau cũng không dám lên tiếng khiến không khí có chút ngột ngạt.

Reng...reng...reng...

Lúc này điện thoại của Vương Tử Phong reo lên là của Đường Hân Nghiêng.

Anh nhấn nút nghe.

"Tử Phong sao anh đến lâu vậy, chẳng phải anh nói muốn gặp em sao?"

Vương Tử Phong nhìn qua kính hậu, hai mắt Mễ Ái mở to vẻ mắt có chút ngại ngùng áy náy.

Thu lại ánh mắt, Vương Tử Phong trả lời.

"Anh sắp đến rồi, chờ anh một chút."

Tắt điện thoại đi Vương Tử Phong không nhìn Mễ Ái, chỉ khẽ nói.

"Tôi xử lý xong công việc sẽ đưa cô về."

Mễ Ái không biết làm sao, sao tự nhiên lại rơi vào tình thế này, muốn xuống xe cũng không được mà trời thì tối cô còn chưa ăn gì lại theo anh ta đi lòng vòng.

Quả nhiên mỗi lần gặp người đàn ông này chẳng có chút gì là may mắn.

Cô cúi đầu, giọng ỉu xìu.

"Hay là anh thả tôi xuống đi..."

"Sẽ rất nhanh thôi."

Vương Tử Phong cắt ngang lời muốn nói tiếp của Mễ Ái. Mễ Ái đành phải ngậm miệng lại, bức bối trong lòng nhưng chẳng dám phản kháng.

Lúc Vương Tử Phong đến nơi đã thấy Đường Hân Nghiêng đứng chờ trước cửa cổng lớn Đường gia.

Vương Tử Phong mở cửa xe rồi quay đầu nói với Mễ Ái.

"Chờ tôi một chút."

Mễ Ái ôm lấy túi xách trong lòng, xoa lấy cái bụng đói meo của mình mà nhăn mặt, nhìn theo bóng dáng cao ngất của Vương Tử Phong đi đến chỗ cô gái kia. Cô gái này rất xinh đẹp có vẻ ngoài khá yếu ớt, là bạn gái của anh ta sao.

Cái gì vậy? Đi hẹn hò mà lại lại đưa cô theo cùng là sao, có phải đầu óc anh ta có vấn đề hay không? Muốn biến cô thành bóng đèn à.

Không biết hai người bên ngoài hiện tại đang nói gì, lúc này thấy Vương Tử Phong đưa tay muốn chạm vào mặt cô gái kia nhưng rồi thu lại.

Mễ Ái chu môi âm thầm qua sát.

........

Nhìn khuôn mặt hơi sưng tấy của Đường Hân Nghiêng, chân mày Vương Tử Phong nhíu lại, anh muốn đưa tay ra kiểm tra vết thương nhưng nhớ lại lòng mình đã cố gắng buông bỏ nên thu tay trở về.

"Mặt em sao thế, ai đánh em à?"

Lấy tay che lấy một bên mặt, Đường Hân Nghiêng nhớ đến Bạch Lộc, cô ta chẳng rõ Vương Hạc Đệ đã biết chuyện thân thế của Bạch Lộc hay chưa. Nhưng anh nhẫn tâm biết rõ Bạch Lộc xuống tay gây thương tích cho cô ta nhưng làm lơ như không quan tâm.

Đường Hân Nghiêng mắt đỏ lên, có chút uất ức.

"Từ tối giờ anh có quan tâm đến em đâu, em bị ai ức hiếp anh hỏi làm gì."

Nhìn thấy nước mắt cô ta rơi trong lòng Vương Tử Phong có chút đau lòng, anh nhẹ nhàng hỏi.

"Rốt cuộc là ai đã ra tay?"

Đường Hân Nghiêng nghẹn ngào.

"Là...là Bạch Lộc."

Đây là câu trả lời Vương Tử Phong không nghĩ đến, anh nhíu mày nhìn cô ta.

"Bạch Lộc? Tại sao cô ấy lại phải ra tay đánh em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro