Chương 119: Mễ Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố về đêm hoa lệ đông người, Vương Tử Phong cầm tay lái nhìn ra bên ngoài, anh muốn đi đến đối mặt hỏi Đường Hân Nghiêng một chút việc.

Thời gian qua anh hạn chế gặp lại Đường Hân Nghiêng, lúc ở nhà hàng nhìn cô đau khổ vì anh trai của anh ta. Bỗng nhiên Vương Tử Phong chợt hiểu ra chuyện tình cảm không phải một bên chân thành sẽ nhận lại chân thành.

Giống như bao nhiêu năm qua anh ta luôn bên cạnh chở che cho Đường Hân Nghiêng nhưng cô ta chưa một lần nhìn lại tấm chân tình của anh. Mỗi khi Đường Hân Nghiêng muốn gặp anh ta chỉ như nhịp cầu đều hỏi về Vương Hạc Đệ.

Có lẽ đã đến lúc anh ta nên buông tay rồi, vì trên cuộc đời này dù có yêu đến mức nào cũng chẳng ai mong muốn mình lại là sự lựa chọn, mà đã là sự lựa chọn thì thử hỏi rằng mấy phần trong đó là tình yêu.

Nếu từ đầu trong lòng Đường Hân Nghiêng có anh ta thì đã không cần chờ đợi đến bây giờ. Nhưng tối hôm nay khi gặp Đường Hân Nghiêng ở buổi từ thiện, trong lòng Vương Tử Phong cũng trăm bề khó xử, anh không muốn vương vấn mối tình không hồi kết này nữa, khó mình khổ người, chỉ là tình cảm kéo dài bao lâu nay nói chấm dứt ngay lập tức là đều không thể nào.

Lúc xe chạy qua Vương thị, Vương Tử Phong nheo mắt nhìn người con gái đang đứng đón taxi phía trước, vẻ mặt có chút ngốc nhưng rất xinh đẹp, chỉ là nhìn sao cũng có chút ngờ nghệch của sinh viên mới ra trường.

Vương Tử Phong thu lại ánh mắt, trong lòng đang rối rắm nhiều thứ, anh không có ngừng lại mà vượt qua chỗ cô gái đang đứng.

Mễ Ái nhìn dòng xe cứ lạnh lùng trôi qua thế nào cũng chẳng ai ngó ngàng đến cô cả, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nhăn nhúm lại.

Thật là, công việc quá nhiều khó khăn cô mới được vào Vương thị thử việc, hiện tại cô đang thử việc cho vị trí trợ lý thư kí của tổng giám đốc, tư liệu mỗi ngày đều ngập đầu nên ngày nào cô cũng đều phải tăng ca.

Rõ ràng cô chỉ là nhân viên thử việc, mới vào có mấy tháng mà đã gây họa không ít, chắc chắn chẳng ai xui xẻo như cô đâu.

Ngày đầu vào làm đã tạt cafe lên người tổng giám đốc. Ở Vương thị ai cũng bảo sếp lớn ấy là hình mẫu bao cô gái ao ước, đẹp trai con nhà tài phiệt, lại ấm áp, ôn hòa, tính cách hoàn toàn ngược lại với người anh trai của mình.

Thế mà sao cô nhìn làm sao cũng không thấy thế nhỉ, anh ta dường như không vừa mắt cô thì phải. Không bắt cô giặt áo cho anh ta thì cũng rất nhỏ nhen ép cô làm rất nhiều việc. Chỉ nghĩ đến người sếp xấu xa này cô vẫn mang nỗi ấm ức.

Cô là không muốn mất mặt với ông cô cho nên mới cắn răng ở lại làm mà thôi. Đừng tưởng cô như người khác ước ao được ở lại Vương thị mà ức hiếp cô. Tuy cô có chút ngốc nhưng vẫn biết tức giận mà.

Két...

Tiếng thắng xe dừng ngay trước mắt của Mễ Ái làm cô hốt hoảng thụt lùi mấy bước chân.

Vương Tử Phong nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Mễ Ái trong lòng có chút buồn cười.

Anh mở cửa sổ nghiêng đầu ra ngoài.

"Lên xe."

Mễ Ái trợn tròn mắt, trời ạ sao người đàn ông này linh thế, mới vừa nghĩ đến liền xuất hiện.

Mễ Ái không quá thích người đàn ông trầm tính, mà Vương Tử Phong lại thuộc tuýp người đó. Nhìn vào thế nào cũng thấy thật khó gần. Từ ngày vào làm đến tận bây giờ dường như Mễ Ái chưa bao giờ thấy Vương Tử Phong cười cả, nên trong mắt cô, luôn xếp Vương Tử Phong ở top nguy hiểm, cần phải tránh xa.

Mễ Ái vén lấy mái tóc bị gió thổi bay, vội cười lắc đầu.

"Tổng giám đốc, cám ơn anh, tôi tự về được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro