Chương 118: Cảm động vô hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạc Đệ thở dài đau lòng, anh đi đến ngồi xuống chỗ Bạch Lộc, nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ về cho Bạch Lộc bình tĩnh lại.

Anh xoay người để Bạch Lộc mặt đối mặt với anh.

"Lộc Lộc, anh không trách em lớn tiếng với anh, nhưng anh rất chạnh lòng vì em không tin tưởng anh."

"Em không có không tin tưởng anh."

Bạch Lộc lắc đầu oan ức.

Vương Hạc Đệ nhìn cô, ánh mắt thâm tình bao lấy Bạch Lộc.

"Vậy tại sao em không hỏi anh, lại cứ khăng khăng muốn đòi lại điện thoại. Em muốn lấy điện thoại để làm gì khi biết rõ trên đó toàn tin tức tiêu cực, cả cái clip kia cũng là bịa đặt, những vấn đề đó em không nên quan tâm. Mà em phải vững lòng tin tưởng ở anh, anh sẽ minh oan cho em, em muốn biết gì anh đều sẽ nói tất cả với em."

Lần đầu tiên từ khi ở bên nhau, Vương Hạc Đệ và cô xảy ra mâu thuẫn tranh cãi qua lại thế này. Anh luôn có cách cho cô thấy rõ cái sai của chính mính.

Bạch Lộc nhỏ giọng.

"Em xin lỗi."

Vương Hạc Đệ đau lòng ôm lấy cô, hôn lên trán cô, anh nói:

"Anh không trách em, anh chỉ muốn em hiểu ngày xưa thế nào anh không quan tâm nhưng bây giờ em đã có anh, sóng to bão lớn thế nào đã có anh bên cạnh em rồi. Không cần lo lắng hay sợ hãi, tin tưởng anh có được không?"

Lời anh nói còn có ánh mắt kiên định kia của anh khiến Bạch Lộc cảm động đến bật khóc, cô dụi mặt vào ngực anh nức nở.

"Anh biết không, em ngày trước vốn không yếu đuối như vậy, scandal có bủa vây em cũng không sợ hãi. Nhưng lần này thì khác, em không phải sợ fan quay lưng hay hiểu sai về em. Mà em sợ...sợ rằng chuyện thân thế của em sẽ ảnh hưởng đến Bạch gia, đến mẹ, đến Bạch Hàn. Còn nữa..."

Cô ngẩng mặt nhìn anh, nước mắt chảy dài bên má.

"Em sợ ba mẹ anh sẽ hiểu sai về em, sẽ không chấp nhận em. Em sợ sẽ mất anh. Ngày xưa em không hề bận tâm gì cả, ai muốn nói gì cũng được vì lúc đó em chỉ có một mình. Vốn em đã là đứa con bị vứt bỏ cho nên em chưa bao giờ hi vọng mình sẽ được thương yêu. Nhưng bây giờ thì khác, em không phải một mình, em còn có anh. Em rất sợ..."

Trái tim Vương Hạc Đệ siết chặt lại, nhìn cô khóc mà anh tức giận chính mình không cho cô cảm giác an toàn, không bảo vệ cô đúng cách khiến cô áp lực đến đau lòng thế này. Vừa rồi anh còn tức giận với cô.

Tâm can Vương Hạc Đệ như ai nhào nặn, ê ẩm đến tê liệt.

"Lộc Lộc đừng khóc, đừng khóc anh hiểu rồi...ngoan..."

Anh lau nước mắt cho Bạch Lộc, nhìn vào mắt cô.

"Nghe anh nói, anh đã giải thích rõ với ba mẹ của anh, ba còn nói phải ở bên an ủi em. Ông nói tuy mới gặp em nhưng ông tin em không phải là người tâm cơ. Còn nữa anh đã liên hệ với Bạch Hàn và công ty của em, đợi anh thu thập mọi bằng chứng chúng ta sẽ mở họp báo minh oan cho em. Bạch Hàn nói anh ấy và dì không sao chỉ lo lắng cho em. Cho nên Lộc Lộc, em đừng lo lắng nữa có được không?"

Bạch Lộc nghe anh nói mà cảm thấy yên lòng, cô gật đầu dụi mặt vào ngực anh.

"Anh còn chưa nói hết."

Vương Hạc Đệ nâng mặt cô lên, miết nhẹ môi hồng có chút lạnh của cô.

"Em biết rõ anh yêu em nhiều như thế nào mà, em nghe rõ cho anh. Cuộc đời này em chỉ có thể bên cạnh anh, không ai có quyền bắt em phải xa anh."

Bạch Lộc mỉm cười trong nước mắt, cô hạnh phúc gật đầu.

Nụ cười của cô khiến Vương Hạc Đệ nhẹ lòng, anh hôn lên môi cô, rầu rĩ kể lể.

"Thế mà lúc vừa rồi em mới làm anh tổn thương đấy. Lộc Lộc, em phải bù đắp cho anh."

Bạch Lộc cười khẽ, nhìn vẻ mặt như đang làm nũng của anh chẳng hợp với bộ dạng của anh chút nào.

Nhưng khiến cô buồn cười, lo lắng trong lòng cũng nhẹ nhàng quên đi.

Bạch Lộc hôn chụt lên môi anh.

"Đền bù cho anh."

"Ít ỏi thế à, em thật là keo kiệt."

Nói rồi anh giang tay ôm Bạch Lộc vào lòng, cướp lấy đôi môi của cô, nặng nề mút lấy. Hai người vờn nhau trên sofa, Bạch Lộc không có thời gian để rầu lo những chuyện khác, đầu óc, hơi thở lúc này đều bị Vương Hạc Đệ chiếm lĩnh tất cả.

Trước khi yêu Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ  luôn thấy phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất trên đời. Tháng nào cũng mất máu mà không chết, thường rất đòi hỏi nhiều thứ vô cớ nhất là trong tình yêu.

Thế nhưng bây giờ anh lại hiểu rằng không phải phụ nữ khó hiểu chỉ do người đàn ông có thật lòng muốn hiểu hay không. Song hành với người đàn ông làm tròn trách nhiệm sẽ là người phụ nữ đủ vẹn đức hi sinh. Khi người đàn ông đủ chân thành thì người phụ nữ ắt sẽ đặt niềm tin.

Lộc Lộc! Anh yêu em, chỉ giận chính mình đã không bảo vệ em thật tốt, anh không mưu cầu chi xa vời, chỉ mong rằng trên thế giới nhỏ hẹp như thế này, anh sẽ vơ hết mọi đau khổ của em về mình. Chỉ cần em an yên, ngả đầu bên cạnh anh là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro