Chương 117: Bất an không yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc ngồi trên giường ôm chiếc gối vào lòng. Lúc vừa về đến nhà, Vương Hạc Đệ vào thư phòng, một lúc sau Trần Lực và Điền Lăng cũng đến, đã qua hai tiếng nhưng vẫn chưa thấy kết thúc.

Thật ra đây là sự việc của chính cô, Bạch Lộc rất muốn tham gia, nhưng Vương Hạc Đệ ý tứ muốn cô được nghỉ ngơi.

Làm sao nghỉ ngơi được đây, hơn ai hết Bạch Lộc biết rất rõ tính nghiêm trọng của sự việc lần này, nó như ngòi nổ ném vào dư luận.

Vương Hạc Đệ không cho cô sử dụng điện thoại cho nên cô không rõ mọi việc thế nào rồi. Cô biết anh sợ cô bị tổn thương vì những đả kích trên mạng xã hội rồi sẽ mệt mỏi với những lời ra tiếng vào không hay.

Nhưng càng như thế cô càng lo lắng, chẳng biết bây giờ mình nên làm gì cả. Càng nghĩ đầu Bạch Lộc càng đau. Cô không rõ ai là người đã cố tình làm ra việc này, lúc đầu Bạch Lộc có nghĩ qua chính là Đường Hân Nghiêng.

Nhưng lại bác bỏ ngay lập tức, vì nếu sự việc này đúng thật là do cô ta gây nên thì cũng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến Đường Chấn Quang. Không may có người sẽ điều tra về xuất thân của cô thì việc cô ta là thế thân cũng khó lòng che giấu.

Chẳng lẽ cô ta không sợ, mà nếu thật là Đường Hân Nghiêng thì cô chưa cần hỏi tội cô ta, nếu Đường Chấn Quang mà biết được, ông ta có thể sẽ giết chết Đường Hân Nghiêng.

Bạch Lộc nghĩ mãi không ra ai khác. Chẳng lẽ Đường Hân Nghiêng lại ra tay tàn độc để hại cô thế này.

.......

Lúc nghe tiếng xe bên dưới, Bạch Lộc biết rõ đám người Trần Lực đã rời đi rồi. Cô vội mở cửa phòng đi qua thư phòng tìm kiếm Vương Hạc Đệ.

Bạch Lộc gõ cửa mấy cái, không để Vương Hạc Đệ lên tiếng, cô đã đẩy cửa đi vào.

"Hạc Đệ, em vào nhé."

Lúc này Vương Hạc Đệ đang ngồi sau bàn làm việc, anh đang chăm chú xem gì đó. Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt đường nét như tạc tượng của anh có chút đăm chiêu.

Thấy người vào là Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ tắt đi màn hình, anh nở nụ cười, đưa tay về phía cô.

"Vào đây với anh."

Bạch Lộc đi tới, Vương Hạc Đệ phát hiện sắc mặt cô tràn đầy lo lắng.

Anh nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng, bàn tay xoa lấy mặt Bạch Lộc.

"Sao lại nhăn nhó thế này, xấu chết đi được."

Bạch Lộc biết rõ anh cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này Bạch Lộc rất khó chịu. Cô cảm thấy mình như con ngốc vậy, cái gì cũng không biết.

Bạch Lộc thật lòng cười không nổi nữa rồi.

"Hạc Đệ trả điện thoại lại cho em đi."

"Để làm gì?"

Vương Hạc Đệ thu lại nụ cười, nét mặt anh có chút trầm ngâm.

Bạch Lộc ngồi dậy từ trong lòng anh, cô đứng dậy đi đến ngồi xuống sofa, thở dài có chút mệt mỏi.

"Hạc Đệ, em biết anh muốn bảo vệ em nhưng em không yếu ớt như vậy, em muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Em cảm thấy mình bây giờ chẳng khác gì người mù cả, cảm giác rất khó chịu anh hiểu không?"

Bạch Lộc có chút cao giọng nhưng sắc mặt lại tràn đầy bất lực và mệt mỏi, khiến chân mày Vương Hạc Đệ nhíu lại. Anh biết rõ Bạch Lộc đang lo lắng cho Bạch gia, và cả anh nên cô mới tự tạo áp lực cho bản thân.

Bạch Lộc đỏ mắt, vốn Vương Hạc Đệ nào có lỗi gì đâu, tất cả vấn đề là nằm ở cô mà cô lại vô cớ trút giận vào anh.

Bạch Lộc hít thở thật sâu, nhẹ giọng áy náy.

"Em xin lỗi, em không cố ý lớn tiếng với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro