Chương 121: Quyết buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi anh chạy xe đến đây anh luôn nghĩ là mình suy nghĩ quá nhiều vì giữa Đường Hân Nghiêng và Bạch Lộc không hề liên quan đến nhau nhưng nếu có thì sợi dây liên kết chính là Vương Hạc Đệ. Nhưng rồi anh ta lại bác bỏ mọi thứ bởi vì Đường Hân Nghiêng tuy có cố chấp trong tình cảm nhưng cũng khá hiểu chuyện, vốn lớn lên trong gia đình khuôn mẫu như Đường gia, Đường Hân Nghiêng không thể là kẻ không biết suy trước nghĩ sau được.

Thế nhưng bây giờ anh lại nghĩ giữa Bạch Lộc và Đường Hân Nghiêng có ẩn tình gì đấy, mọi thứ có phải là bắt nguồn từ Vương Hạc Đệ hay là một lí do nào khác.

Còn người đàn ông kia là ai? Sao người như Đường Hân Nghiêng lại có thể quen biết với người đàn ông đang nhận là ba của Bạch Lộc.

Đường Hân Nghiêng sợ Vương Tử Phong không tin, cô ta nức nở càng thêm uất ức.

"Anh không tin em sao?"

Vương Tử Phong lắc đầu.

"Không phải, tại vì anh nghĩ Bạch Lộc không có lí do gì để ra tay đánh em"

Đường Hân Nghiêng né tránh ánh mắt của Vương Tử Phong, cô ta nói.

"Em không rõ vì sao cô ta biết mối quan hệ của em với anh Hạc Đệ, cứ thế kiếm chuyện và ra tay đánh em. Lúc đó còn có ba mẹ của em, lúc sau anh Hạc Đệ có đến nhưng chỉ tin những gì cô ta nói mà không tin em.

Nước mắt cô ta chảy dài bên má.

"Càng nghĩ em càng đau lòng, tình cảm gần mười năm qua của em dành cho anh ấy không bằng một lời nói dối của cô ta."

Vương Tử Phong nhìn Đường Hân Nghiêng thật lâu, bỗng nhiên anh giơ điện thoại ra trước mặt Đường Hân Nghiêng.

"Em biết người đàn ông này không?"

Tiếng nức nở của Đường Hân Nghiêng liền im bặt, sắc mặt cô ta tái đi, miệng mấp máy, vội lắc đầu.

"Không...không biết, ý anh là sao, ý anh muốn nói rằng em có liên quan đến sự việc scandal của Bạch Lộc trên mạng. Anh nghĩ là em muốn hại cô ta sao. Tử Phong anh làm em thật thất vọng, tại sao cả anh cũng vì cô ta mà nghi ngờ em.

Đường Hân Nghiêng càng nói càng kích động, sự kích động của cô ta không làm Vương Tử Phong thương cảm mà trong mắt anh là tia thất vọng. Vì rõ ràng Vương Tử Phong chưa có nói qua là có nghi ngờ cô ta hay không, tại sao Đường Hân Nghiêng lại biết rằng đoạn clip này chỉ là dàn dựng mà không nghĩ như bao nhiêu người khác trên mạng đều tin đoạn clip kia là sự thật.

Anh hít thở thật sâu.

"Anh đã từng gặp ông ta nhiều lần đến phòng tập múa của em và cả ở Đường gia."

Cơ thể Đường Hân Nghiêng run rẩy, nắm chặt bàn tay đang túa cả mồ hôi lạnh. Cô ta cố chấp lấp liếm.

"Thì sao, đều đó chẳng nói lên được điều gì cả, chẳng phải em đã nói với anh em không biết ông ta hay sao. Sao anh cứ áp đặt tội danh cho em là thế nào."

Giọng cô ta the thé, cả vẻ mặt cũng không còn dịu dàng như hàng ngày.

Vương Tử Phong vẫn cứ ôn hòa không vì sự kích động của cô ta mà thay đổi thái độ.

"Anh không có ý đó, thật ra tiểu Nghiêng, anh muốn em hiểu rõ cả em, anh và anh trai của anh nếu không có duyên nợ tình cảm thì chúng ta vẫn có thể là bạn. Cho nên anh vẫn mong là như lời em nói. Hạc Đệ, anh ấy sẽ không bỏ qua chuyện này, anh cũng mong em không dính líu tới."

Đường Hân Nghiêng mím môi thu về ánh mắt không còn vẻ ấm áp như ngày nào của Vương Tử Phong.

.........

"Tổng giám đốc à...xin...xin lỗi làm phiền hai người nhưng cho tôi hỏi hai người nói chuyện với nhau còn lâu không? Tôi...thật sự đói lắm rồi. Nếu anh còn bận tôi xin phép đón xe về trước."

Lúc này Mễ Ái vì quá đói, cô không biết mình phải ngồi trong xe thời gian là bao lâu nữa. Cho nên cắn răng mà bước xuống xe cắt ngang câu chuyện anh anh em em của hai người trước mặt.

Đường Hân Nghiêng không ngờ trên xe Vương Tử Phong lại có người, mà còn là một cô gái. Cô ta nhớ không lầm, Vương Tử Phong đã từng nói chiếc xe này từ xưa giờ chỉ chở một mình cô ta.

Anh ta chưa bao giờ để phụ nữ lạ vào ngồi, còn thời điểm trời rất tối như thế này. Bỗng trong lòng Đường Hân Nghiêng cảm thấy âm ỉ khó chịu. Đúng là cô ta thừa nhận bao năm qua dù Vương Tử Phong là người sớm tối bên cạnh, chiều chuộng yêu thương cô ta hết lòng nhưng người đến giây phút này cô ta vẫn muốn có được chính là Vương Hạc Đệ.

Thế nhưng khi bên cạnh Vương Tử Phong bất ngờ xuất hiện một cô gái, Đường Hân Nghiêng có gì đó không cam tâm, cô ta chỉ muốn độc chiếm sự ấm áp, chiều chuộng này chỉ được thuộc về cô ta mà thôi.

Vương Tử Phong lúc này mới nhớ ra Mễ Ái vẫn còn trên xe, nhìn mặt cô bí xị vì đói, anh hắng giọng.

"Chờ một chút."

"Tổng giám đốc, anh cứ ở lại, tôi..."

"Lên xe."

Vương Tử Phong đanh giọng, ánh mắt anh có chút hù dọa, Mễ Ái tức giận trong lòng, hậm hực mím môi ngồi lên xe chửi ba đời nhà Vương Tử Phong.

Đường Hân Nghiêng nhếch môi.

"Anh chưa bao giờ lớn tiếng với em như thế?"

Vương Tử Phong không rõ ý cô ta, anh nói.

"Ý em là sao?"

"Ý em là trước mặt em anh chưa bao giờ thể hiện chính con người thật của anh. Nhưng với cô gái kia thì lại khác."

Lời Đường Hân Nghiêng nói làm Vương Tử Phong phải suy nghĩ. Đúng vậy đối mặt với Mễ Ái, anh như trở thành con người khác, anh trở nên xấu tính hơn thì phải, anh rất thích ức hiếp cô gái kia, mỗi khi nhìn vẻ đơn thuần khuôn mặt bầu bĩnh kia bĩu môi nhíu mày, tức giận mà không dám nói khiến anh thích thú vui vẻ.

Vương Tử Phong thu lại suy nghĩ không có ý giải thích.

"Ai rồi cũng phải khác mà, em vào nhà đi, anh về trước đây."

Đây là lần đầu tiên khi bao nhiêu năm quen biết nhau, Vương Tử Phong chỉ vì người con gái khác mà quay lưng bỏ lại cô ta.

Nhìn bóng lưng của Vương Tử Phong dần rời xa bỗng Đường Hân Nghiêng chạy đến nắm tay anh.

"Tử Phong, chờ đã."

Vương Tử Phong chựng lại bước chân, ánh mắt nhìn xuống bàn tay của Đường Hân Nghiêng nắm tay mình níu lại, anh ngẩng đầu hỏi cô ta.

"Sao thế?"

Đường Hân Nghiêng gắng gượng nở nụ cười, đưa mắt nhìn vào xe rồi nói với Vương Tử Phong.

"Hay anh để cô ấy về trước đi, em còn có chuyện muốn nói với anh."

Vương Tử Phong nhìn Đường Hân Nghiêng vài giây, anh kéo tay cô ra thu tay mình về. Bàn tay cô tay trống trải như vừa vuột mất thứ gì đó.

"Để khi khác đi, anh đưa Mễ Ái về trước, với lại những gì cần nói anh cũng đã nói rõ, còn nếu có chuyện gì cần thiết thì cứ gọi cho anh."

Nói rồi anh mở cửa xe ngồi vào, ánh đèn làm chói mắt Đường Hân Nghiêng nhìn chiếc xe lướt qua cô ta. Đường Hân Nghiêng lặng người mím chặt môi, bàn tay nắm chặt nhìn vào bóng đêm mờ ảo trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro