Chương 114: Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Chấn Quang hốt hoảng vội chấn chỉnh lại tâm tình, ông dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về hai người kế bên.

Bạch Lộc hít thở thật sâu, cô xoay người, dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sắc mặt và ánh mắt nhuộm hồng lên của cô đã tố cáo tất cả.

Vương Hạc Đệ chân dài sải bước, sắc mặt anh trầm xuống đi đến chỗ Bạch Lộc.

Anh quan sát Bạch Lộc một lượt từ trên xuống dưới, bàn tay xoa lấy mặt cô.

"Sao thế, xảy ra chuyện gì à?"

Bạch Lộc lắc đầu, mỉm cười kéo lấy tay anh.

"Không có gì, chúng ta vào trong thôi."

Bạch Lộc không muốn làm lớn chuyện, nơi này không thích hợp làm mọi chuyện rối tung lên.

Vương Hạc Đệ không nhúc nhích, anh đưa tay ôm lấy eo cô, quay người lại nhìn ba người đối diện.

Lúc này anh mới thấy khuôn mặt của Đường Hân Nghiêng có chút sưng tấy, bên môi còn dính máu.

Chân mày hơi giãn ra đôi chút, anh nở nụ cười nhẹ.

"Phó thị trưởng Đường, không biết Lộc Lộc nhà tôi có làm gì phiền đến mọi người hay không?"

Cách gọi của Vương Hạc Đệ trở nên xa cách, ánh mắt sắc bén của anh rõ ràng không phải là hỏi thăm mà là hỏi tội.

Đường Chấn Quang cười cười, xua tay bảo.

"À...hiểu lầm thôi mà, chỉ là có chút va chạm nhỏ, không sao...không sao...mong là cô Bạch không chấp."

Vương Hạc Đệ nhìn Đường Hân Nghiêng, nước mắt lưng tròng, đáng thương chờ sự quan tâm từ anh.

Nhưng không như mọi lần anh sẽ ân cần hỏi han, bây giờ nhìn đến Đường Hân Nghiêng tâm anh liền lạnh lẽo.

Anh nhếch môi, cánh tay ôm chặt Bạch Lộc.

"Lộc Lộc nhà tôi bị tôi nuông chiều nên tính khí có chút bướng bỉnh nhưng mà phó thị trưởng Đường..."

Mắt anh đanh lại.

"Như ông nói, mong rằng chỉ là hiểu lầm vì tôi không muốn thấy Lộc Lộc phải chịu uất ức, dù là cái nhíu mày khó chịu của cô ấy cũng sẽ khiến tôi đau lòng. Ông hiểu ý tôi chứ?"

Mặt Đường Chấn Quang tái mét, ông ta nghe được ngụ ý cảnh cáo còn có uy hiếp trong lời nói của Vương Hạc Đệ.

Ông ta nắm chặt tay, gượng cười.

"Cô Bạch thật may mắn khi găp được cháu."

Vương Hạc Đệ nhìn qua Bạch Lộc bằng ánh mắt thâm tình, anh không trả lời Đường Chấn Quang mà nhẹ giọng với cô.

"Vào thôi em, buổi từ thiện sắp bắt đầu rồi."

"Dạ."

Nỗi ấm ức trước đó thành công bay sạch, trái tim Bạch Lộc bị tình yêu của anh bao lấy, cùng anh đi vào trong sảnh để lại vẻ mặt cứng ngắt của ba người nhà Đường gia.

Đường Chấn Quang quay đầu lườm lấy Đường Hân Nghiêng, rồi nói với Dương Đình.

"Mặt mũi như vậy không cần vào dự nữa, đưa nó về trước đi."

Ông nói xong liền bỏ đi để lại Dương Đình và Đường Hân Nghiêng ở lại.

Dương Đình có chút khó xử.

"Về nhà thôi con, về xem vết thương thế nào."

Đường Hân Nghiêng không trả lời, lẳng lặng cùng Dương Đình đi ra xe, cô ta quay đầu nhìn lại, ánh mắt căm phẫn hiện rõ tia hung ác.

Buổi tiệc kéo dài gần đến mười giờ tối, Vương Hạc Đệ bỏ ra số tiền lớn đấu giá, chủ yếu là muốn góp tiền vào quỹ từ thiện do Trác Ân tổ chức.

Lúc phiên đấu giá xuất hiện chú chó Boo có khuôn mặt xinh xắn, bộ lông mềm mịn và cái lưỡi đáng yêu. Vừa nhìn là Bạch Lộc đã thích thú, so với cái giá bên ngoài chắc phiên đấu này giá cao gấp mấy lần.

Vương Hạc Đệ cúi đầu hỏi cô.

"Em thích không?"

Mấy lần trước trang sức giá trị Bạch Lộc đều lắc đầu, thế mà chú chó này vừa xuất hiện bàn tay Bạch Lộc đã níu lấy Vương Hạc Đệ, nhìn ánh mắt sáng lên của cô khiến anh ngầm hiểu.

Nghe anh hỏi, Bạch Lộc thành thật gật đầu.

"Thích lắm."

Vương Hạc Đệ đưa mặt đến gần cô.

"Hôn anh một cái, anh giành cho em."

Lần này Bạch Lộc không muốn từ chối, lén nhìn mọi người một chút thấy họ không có nhìn về hướng này, cô liền nhanh như chớp hôn lên má anh, đổi lại tiếng cười trầm thấp của Vương Hạc Đệ.

Sau đó anh giơ tay chỉ một cái ra giá cao ngất ngưởng không còn ai dám ra giá khác.

Chú chó thành công thuộc về Bạch Lộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro