Chương 115: Đoạn clip lan truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi chuẩn bị kết thúc phiên đấu giá, bên dưới bất ngờ phóng viên to nhỏ, xì xào, có phần nhốn nháo. Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ quay đầu nhìn xuống thấy bọn họ chỉ chỏ nhìn về hướng cô.

Lúc này Điền Lăng đi vào, nói nhỏ vào tai Vương Hạc Đệ, chân mày anh nhíu lại, giọng hơi lạnh xuống.

"Chuẩn bị xe."

Điền Lăng gật đầu gọi cho tài xế.

Vương Hạc Đệ quay đầu nói với Vương Tử Phong ngồi bên cạnh, đang khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra.

Tại sao phóng viên bắt đầu nhốn nháo, dù sao phiên đấu cũng gần kết thúc nhưng thái độ của họ thành công gây chú ý tất cả mọi người ở nơi này.

"Tử Phong, đưa ba mẹ về trước đi, Điền Lăng hỗ trợ em."

Mắt thấy ánh mắt anh trai mình có đều rất khác thường, không những Vương Tử Phong mà Bạch Lộc cũng cảm giác được đám phóng viên đang nhắm về phía cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Điện thoại Bạch Lộc lúc này reo đến, cô muốn lấy ra nghe liền bị Vương Hạc Đệ chặn tay lại.

"Lộc Lộc không cần nghe, theo anh ra xe trước rồi chúng ta nói chuyện."

Bạch Lộc ngầm hiểu ý anh, trái tim cô đập liên hồi, nháy mắt sắc mặt tái đi.

"Chủ tịch chúng ta đi cửa sau."

Đi cửa sau sẽ tránh được phóng viên, không gây náo loạn.

Vương Hạc Đệ đứng lên ôm lấy Bạch Lộc bước nhanh vào lối thoát hiểm. Vừa ra khỏi cửa, xe đã đợi sẵn hai người, tài xế mở cửa cho hai người ngồi vào.

Lúc này phóng viên đuổi đến nhưng chỉ còn thấy bóng đèn phía sau, vô cùng tức giận...

Trong này Hải Lam có chút hoang mang cùng Vương Tử Bằng và Vương Tử Phong được đưa ra xe, trước sự bảo vệ của Điền Lăng và đội an ninh.

.........

Sau khi ngồi vào xe rồi Bạch Lộc liền níu tay Vương Hạc Đệ lo lắng hỏi. Cô biết rõ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì liên quan đến cô nên Vương Hạc Đệ mới lo lắng an toàn cho cô như vậy.

"Hạc Đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

May mắn là buổi họp báo do Trác Ân tổ chức, sự kiện mang tính nhân văn nên phóng viên không dám làm loạn. Nhưng Vương Hạc Đệ biết rõ sau khi kết thúc buổi từ thiện bọn họ sẽ như đàn ong vỡ tổ cho nên anh thừa dịp buổi lễ vẫn còn mà an toàn sắp xếp đưa Bạch Lộc rời đi trước.

Vương Hạc Đệ lấy điện thoại mở ra, anh nói với Bạch Lộc.

"Lộc Lộc em phải giữ bình tĩnh, anh cũng chỉ mới nghe Điền Lăng nói qua, có một đoạn clip hiện đang chia sẻ rầm rộ trên mạng nói về em. Chờ anh mở lên xem sao."

Bạch Lộc hoang mang vô cùng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để Vương Hạc Đệ mở đoạn clip do Trần Lực mới gửi đến.

Video vừa mở lên xuất hiện hình ảnh người đàn ông khắc khổ ngồi bên lề đường, nét mặt đau lòng, ông ta nức nở nghẹn ngào.

"Anh đừng có quay được không, con gái tôi mà thấy con bé sẽ giận tôi đấy. Cũng chỉ vì tôi quá nghèo nên con tôi không muốn nhận lại người cha này mà. Đừng quay...đừng quay..."

Bên ngoài có người hỏi ông ta.

"Con ông là ai, tại sao lại có con cái tàn nhẫn như thế. Được rồi không quay thì không quay, tôi tắt rồi đây, ông nói xem con gái ông là ai?"

Tuy người đàn ông nói sẽ không quay nhưng thực chất anh ta chỉ đưa người kế bên cầm lấy còn mình vờ như không biết gì.

Nghe thế người đàn ông lấy tay lau nước mắt còn ôm ngực ho sặc sụa.

"Con...con tôi chính là Bạch Lộc, con bé rất xinh đẹp hiện tại chính là nữ diễn viên rất nổi tiếng. Chỉ là con bé không muốn nhận tôi."

"Bạch Lộc sao? Ông có thể nói rõ hơn không, có phải ông đang bốc phét hay không? Cô ấy nổi tiếng như vậy sao lại là con ông được."

Người quay clip lại hỏi.

"Bạch Lộc cô ấy không phải xuất thân từ hào môn là thiên kim của Bạch gia hay sao?"

Người đàn ông lắc đầu trong đau khổ.

"Không...không năm ấy con tôi bị bắt cóc, chẳng hiểu vì sao lại ở nhà Bạch gia. Tôi bây giờ bệnh rất nặng chỉ muốn gặp mặt con tôi lần cuối thôi nhưng con bé không muốn gặp tôi. Này anh nhìn xem đây là tấm ảnh lúc con tôi tròn mười tám tuổi, hiếm hoi lắm con bé mới chụp với tôi một tấm hình."

Tấm ảnh ông ta đưa ta ra là hình ảnh lúc Bạch Lộc mới bước chân vào showbiz, cô đứng bên cạnh ông ta khuôn mặt cười rất tươi.

Bạch Lộc không biết vì sao lại có tấm ảnh này, cô nhớ rất rõ cô chưa bao giờ gặp qua người đàn ông này.

Rõ ràng cô không biết ông ta là ai.

Tiếng khóc của ông ta, tiếng kể lể của ông ta, Bạch Lộc không còn nghe vào nữa. Đầu cô có chút choáng váng, bên tai ù ù hoang mang tột đột.

Vương Hạc Đệ tắt điện thoại anh vội kéo Bạch Lộc vào lòng.

"Lộc Lộc."

Mặt Bạch Lộc tái đi, cô trở nên thất thần níu lấy áo Vương Hạc Đệ.

"Hạc Đệ, ông...ông ta là ai, là ai...sao lại nhận là ba của em...?"

Vương Hạc Đệ ôm lấy vai cô, vội trấn tĩnh tinh thần cho Bạch Lộc.

"Lộc Lộc, anh sẽ cho người điều tra, em đừng quá lo lắng."

Đôi môi Bạch Lộc có chút run rẩy, không rõ vấn đề từ đâu.

Ting...ting...ting...

Reng...reng...reng...

Tin nhắn và điện thoại Bạch Lộc reo lên liên tục. Bạch Lộc mở túi xách vội lấy điện thoại ra xem.

Nhưng chưa kịp mở điện thoại ra đã bị Vương Hạc Đệ dành lấy.

Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu.

"Hạc Đệ..."

"Bây giờ em không nên nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn bất cứ ai."

Nói rồi anh tắt nguồn điện thoại của Bạch Lộc bỏ vào túi áo của mình.

Vương Hạc Đệ kéo Bạch Lộc vào lòng ôm thật chặt, anh vuốt lấy tóc cô.

"Lộc Lộc, em có tin tưởng anh không?"

Bạch Lộc hít thở thật sâu vương mắt nhìn anh rồi khẽ gật đầu, Vương Hạc Đệ hôn lên trán cô.

"Vậy phải nghe lời anh, tạm thời đừng xuất hiện. Mọi việc cứ để anh lo liệu có được không?"

Anh nói tiếp.

"Hiện tại rõ ràng có người âm mưu hại em, việc này không còn nhắm vào em nữa mà còn có cả Bạch gia. Nên em phải bình tĩnh, hứa với anh phải mạnh mẽ lên, có được không?"

Bạch Lộc gật đầu, Vương Hạc Đệ ôm chặt cô vào lòng hôn lên tóc cô, khi nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt anh nhuộm màu bóng đêm vô cùng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro