Chương 112: Xin chữ kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếp khách xong, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ tách ra đứng một góc.

Anh vuốt tóc cô.

"Có mệt không?"

Bạch Lộc cười rạng rỡ lắc đầu.

"Không mệt một chút nào."

Ánh mắt Vương Hạc Đệ tràn đầy yêu thương, nhìn làn môi đỏ của cô nhấp nháy trước mặt, anh cúi xuống ấn cho cô một nụ hôn rồi rời đi rất nhanh.

Bạch Lộc đánh lên vai anh.

"Mọi người thấy thì sao, anh thật là."

Vương Hạc Đệ cười cười, nào có quan tâm.

"Anh hôn vợ anh thì sợ gì."

Bạch Lộc lườm anh, nhưng trên môi là nụ cười ngọt ngào.

"Vợ anh khi nào, chỉ giỏi nói năng lung tung."

Vương Hạc Đệ đưa tay ôm cô vào lòng.

"Sẽ nhanh thôi bảo bối à."

"Ây da...mù mắt người ta rồi."

Trác Tử Thành cùng Vương Tử Phong đi đến, Bạch Lộc vội thoát khỏi lòng Vương Hạc Đệ, trên mặt hơi ửng đỏ có chút xấu hổ.

Vương Hạc Đệ vẫn nắm chặt tay cô, anh nhướng mày nhìn hai người mới đến.

"Anh về khi nào đấy, An Nhiên đâu?"

Trác Tử Thành nhìn qua Bạch Lộc, cô khẽ gật đầu xem như chào hỏi anh ta và cả Vương Tử Phong.

Trác Tử Thành cười nói.

"Anh về hôm nay, An Nhiên đang ở nhà."

Rồi nhìn qua Bạch Lộc.

"Còn không giới thiệu, đây là em dâu đúng không?"

Vương Hạc Đệ choàng tay ôm Bạch Lộc vào lòng.

"Lộc Lộc, đây là anh họ của anh, Trác Tử Thành."

Rồi anh nhìn qua Vương Tử Phong vẫn im lặng lúc giờ.

"Tử Phong thì em đã biết, không cần giới thiệu."

Bạch Lộc gật đầu.

"Chào anh, em là Bạch Lộc."

Trác Tử Thành rất có thiện cảm với Bạch Lộc, nhìn qua có một phần giống vợ anh ta, mang một chút yếu đuối nhưng lại rất sắc sảo khí chất khó ai có thể xem thường được, nhìn thế nào cũng rất hợp với Vương Hạc Đệ.

"Em dâu, vợ anh rất thích xem phim em đóng, khi nào em rảnh đến nhà anh chơi, chắc chắn vợ anh sẽ rất thích. À, chút nữa nhớ cho anh xin chữ kí nhé, anh đem về cho vợ anh."

Anh ta mở miệng ra trước sau điều là nhắc đến vợ. Ai nghe vào cũng thấy rõ người đàn ông này rất yêu vợ mình.

Chỉ cần đều đó thôi liền gây hảo cảm trong lòng Bạch Lộc.

Bạch Lộc vui vẻ đồng ý ngay.

"Được ạ."

Bọn họ mới gặp mà đã trò chuyện khá vui vẻ. Trác Tư Thành là người thích đùa anh ta và Vương Hạc Đệ nói chuyện với nhau cũng rất hợp rơ, Vương Tử Phong tuy điềm đạm nhưng cũng tham gia thảo luận.

Qua một lúc Bạch Lộc nhường lại chỗ cho ba người đàn ông, cô nói khẽ vào tai Vương Hạc Đệ.

"Em vào nhà vệ sinh một chút nhé."

Cào cào lấy lòng bàn tay của cô, anh gật đầu.

"Nhanh vào với anh."

Bạch Lộc ngoan ngoãn gật đầu rời đi.

Trác Tử Thành thấy Vương Hạc Đệ nhìn theo Bạch Lộc với ánh mắt si mê không lối thoát, anh ta trêu chọc.

"Không nghĩ chú lại có ngày này."

Vương Hạc Đệ không trả lời, anh thu lại ánh mắt, trên môi là nụ cười sâu.

........

Bạch Lộc đi ra bên ngoài, trên môi còn treo nụ cười hạnh phúc. Mẹ Vương Hạc Đệ tuy không quá niềm nở với cô nhưng bù lại ba của anh và mọi người xem ra cũng rất thân thiện không ghét bỏ gì cô, coi như lần đầu ra mắt như thế cũng không tệ.

Cảm giác như treo nặng mấy kí đá từ hôm qua đến giờ xem như đã nhẹ nhõm. Nghĩ đến hạnh phúc về sau của cô và Vương Hạc Đệ khiến Bạch Lộc không giấu được hạnh phúc.

Chỉ là khi cô ngẩng đầu nụ cười liền tắt đi, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, mặt đối mặt với Đường Hân Nghiêng. Bạch Lộc không có ý định ngừng lại nhìn về phía trước muốn lướt qua cô ta.

Đường Hân Nghiêng sau khi nghe điện thoại vừa quay người liền bắt gặp Bạch Lộc đang đi về phía này.

Lúc Bạch Lộc chưa thấy cô ta, Đường Hân Nghiêng đã thấy cô trước. Cô ta chẳng rõ Bạch Lộc suy nghĩ cái gì mà khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

Nụ cười của Bạch Lộc khiến mắt cô ta như có thứ gì đâm vào đau nhói. Cuộc đời này thứ cô ta căm ghét nhất chính là nụ cười của Bạch Lộc.

"Chờ một chút."

Lúc Bạch Lộc chuẩn bị đi ngang qua cô ta, Đường Hân Nghiêng bước qua cản lấy lối đi của Bạch Lộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro