Chương 111: Ra mắt con dâu tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc gật đầu.

"Em ổn."

Vương Hạc Đệ siết chặt vòng tay, ôm Bạch Lộc đi đến chỗ đám người Trác Ân.

Vương Hạc Đệ nhìn qua vợ chồng Trác Ân và ba mẹ anh.

"Dì dượng, ba mẹ."

Trác Ân vừa thấy Vương Hạc Đệ đến, ông liền vui mừng ra mặt.

"Muốn gặp cháu quả nhiên thật khó, bây giờ mới chịu đến."

"Cháu giới thiệu với mọi người một chút."

Anh nhìn qua Bạch Lộc ánh mắt dịu dàng.

"Dì dượng, ba mẹ đây là Lộc Lộc."

Rồi khẽ nói với Bạch Lộc.

"Đây là ba mẹ và dì dượng của anh."

Vương Hạc Đệ nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Bạch Lộc, anh xoa xoa tay cô như trấn an tinh thần cô dâu nhỏ.

"Cháu xin chào mọi người, cháu tên là Bạch Lộc."

Bạch Lộc nở nụ cười nhẹ không quá e ngại cũng không quá niềm nở, vừa đủ điều chế cảm xúc khá tốt. Bạch Lộc từ nhỏ sống trong hào môn, Bạch gia dạy dỗ cô rất tốt. Khi lớn lên lăn lộn trong giới giải trí, hào quang nào xem như cũng đã từng tiếp xúc.

Nên lúc này không hề bỡ ngỡ, tuy có chút ngại ngùng nhưng thần thái vẫn tự tin cuốn hút.

Trác Ân vỗ lấy vai Vương Hạc Đệ.

"Khá lắm kinh doanh cũng hơn người, mà đôi mắt nhìn người cũng rất khá. Tử Bằng, Hải Lam tôi là rất ganh tỵ với hai người đấy nhé."

Ông ta nhìn qua Bạch Lộc, giọng nói thân thiện.

"Lần đầu gặp mọi người, cháu cứ tự nhiên không cần khách sáo."

"Dạ."

Bạch Lộc ngoan ngoãn trả lời

Vương Tử Bằng dường như rất vừa mắt Bạch Lộc, trên mặt cũng không hề che giấu.

Ông hỏi Bạch Lộc.

"Nghe nói cháu bị thương, vết thương ổn chưa?"

Bạch Lộc nhẹ nhàng gật đầu nói cám ơn.

"Dạ ổn rồi ạ, cám ơn bác trai đã quan tâm."

Hải Lam nhìn qua sắc mặt xanh mét của Đường Hân Nghiêng bên cạnh, ba người Đường gia lúc này như bị bỏ bên lề.

Hải Lam có chút khó xử nên chưa vội lên tiếng.

Chị gái Hải Hà của bà thì khác, vừa gặp Bạch Lộc đã bị sắc vóc của cô thu hút.

Bà cười nói thân thiện.

"Cháu tên là Bạch Lộc à, xem cháu trên tivi đã đẹp, không ngờ ở bên ngoài còn xinh đẹp hơn rất nhiều."

Bạch Lộc ngại ngùng nhìn qua Vương Hạc Đệ, anh mỉm cười yêu chiều nhìn cô.

"Dạ cháu cám ơn dì."

Ai cũng vui vẻ hỏi han Bạch Lộc, chỉ có Hải Lam vẫn giữ im lặng, Vương Tử Bằng không vui nhìn qua vợ mình.

Hải Lam khó xử cười gượng.

"Hai đứa ăn gì chưa, dùng một chút gì nhé."

"Con và Lộc Lộc có ăn qua một chút trước khi đến đây."

Bạch Lộc nhạy bén phát hiện, mẹ của Vương Hạc Đệ không ngừng đưa ánh mắt về phía Đường Hân Nghiêng, cách nói chuyện với cô cũng rất gượng gạo.

Vì lúc giờ do chào hỏi rồi giới thiệu Bạch Lộc cho nên ba người nhà Đường gia bị bỏ rơi có chút lạc lõng.

Khi mà Hải Lam muốn lên tiếng nhắc nhở Vương Hạc Đệ rằng sự có mặt của Đường gia ở đây, không ngờ lúc này Đường Chấn Quang đã lên tiếng trước.

"Hạc Đệ lâu rồi mới gặp cháu, cháu khỏe không?"

Vương Hạc Đệ đưa mắt nhìn qua ông ta, lúc này gia đình Đường Chấn Quang đứng phía sau Trác Ân.

Anh cười nhưng ánh mắt không có ý cười.

"Xin lỗi bác Đường bây giờ mới có thể chào bác."

Anh cúi đầu nói với Bạch Lộc.

"Lộc Lộc, đây là phó thị trưởng thành phố A. Một nhà chính khách cương trực em biết chứ?"

Mặt Đường Chấn Quang cứng nhắt nhưng gắng gượng nở nụ cười, cố gắng nhìn vào ánh mắt sáng lấp lánh nhưng lạnh lẽo của Bạch Lộc khiến ông ta chột dạ.

Bạch Lộc rất bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ.

"Phó thị trưởng Đường đây nổi tiếng như thế làm sao em không biết được. Điều đặc biệt chính là có một gia đình hạnh phúc khiến ai cũng ngưỡng mộ, rất hân hạnh gặp ngài ở đây."

Mắt Dương Đình ửng đỏ, cổ họng bà nghẹn lại khi nghe lời mỉa mai của Bạch Lộc.

Nụ cười Đường Chấn Quang sượng trân, miệng ông ta khô khốc, lảng tránh ánh mắt của Bạch Lộc.

Ông ta cố gắng giữ bình tĩnh, nở nụ cười gượng gạo.

"Cám ơm cô Bạch đã quá khen."

Lúc này Trác Ân lên tiếng.

"Tử Bằng, Hạc Đệ thay tôi tiếp khách nhé, tôi qua đây một chút."

Trác Ân cùng vợ mình rời đi, Vương Tử Bằng nói với Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc.

"Hai đứa theo ba qua đây, có một số người quen cần giới thiệu cho Bạch Lộc làm quen."

Vương Hạc Đệ mỉm cười nhìn qua Bạch Lộc.

"Ba hình như rất vừa lòng em."

Bạch Lộc cũng cảm giác như thế, cô theo Vương Hạc Đệ lướt qua nhà ba người của Đường gia.

Sự lạnh nhạt vô tình của cô khiến Dương Đình chết lặng. Từ đầu đến cuối dù là một ánh mắt Bạch Lộc cũng không nhìn qua bà và Đường Hân Nghiêng.

Đường Hân Nghiêng quay người nhìn Bạch Lộc sánh bước cùng Vương Hạc Đệ đứng chung một chỗ với Vương Tử Bằng và Hải Lam chẳng khác gì một gia đình thực thụ.

Còn được Vương Tử Bằng cho ra mắt với mọi người đều đó đồng nghĩa với việc ông ngầm thừa nhận Bạch Lộc chính là con dâu tương lai của Vương gia.

Đường Hân Nghiêng cảm nhận rất rõ thái độ Vương Hạc Đệ hôm nay rất lạ. Từ đầu đến cuối anh không nhìn qua cô ta dù là một cái liếc mắt, lí do vì sao chẳng lẽ Bạch Lộc đã nói gì đó hay anh đã biết được sự thật.

Đường Hân Nghiêng âm thầm bị suy nghĩ của chính mình hù dọa, mặt trở nên tái mét. Từ bé đến giờ tuy không phải quá nuông chiều cô ta như Vương Tử Phong nhưng Vương Hạc Đệ cũng chưa bao giờ lạnh nhạt với cô ta như thế, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Cả Vương Tử Phong hôm nay cũng trở nên khác lạ.

"Hai người sao thế, tỉnh táo lại cho tôi."

Đường Chấn Quang hạ giọng nghiến răng cảnh cáo.

"Con đi vệ sinh một chút."

Đường Hân Nghiêng nói rồi không quản ông ta có đồng ý hay không, đi thẳng ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro