Chương 110: Có anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc này, xe Vương Hạc Đệ tiến vào cổng lớn, Điền Lăng xuống xe trước mở cửa cho hai người.

Vương Hạc Đệ bước xuống rồi cẩn thận nắm lấy tay Bạch Lộc. Phóng viên lập tức nháo nhào, đèn plash chớp nháy liên tục.

Hôm nay Bạch Lộc vô cùng xinh đẹp, cô xõa nhẹ mái tóc dài uống xoăn sau lưng. Khuôn mặt được trang điểm tự nhiên nhưng do đường nét trên khuôn mặt Bạch Lộc đã rất xinh đẹp và sắc sảo nên chỉ cần một chút nhấn nhá đã thu hút biết bao ánh nhìn.

Chiếc váy Vương Hạc Đệ chọn cho cô là chiếc váy màu trắng bằng lụa, bản dây làm bằng ngọc trai, ngay eo hơi thắt nhẹ tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, thân váy dài đến cổ chân, tà xẻ đến đấu gối.

Chiếc váy này khi nhận được Bạch Lộc đã rất thích, không quá rườm rà nhưng cực kì sang trọng và nền nã.

"Sẵn sàng chưa?"

Vương Hạc Đệ mỉm cười nhìn cô.

Dù sao cũng xuất thân là ngôi sao, dù cho bản thân có chút hồi hộp nhưng thần thái của Bạch Lộc cứ như phát sáng khiến phóng viên và khách mời đều bị thu hút.

Vương Hạc Đệ lịch lãm trong vộ vest đen, hai người xuất hiện bên nhau khiến ai nấy đều trầm trồ.

Bạch Lộc nở nụ cười khẽ gật đầu nhìn anh. Vương Hạc Đệ hài lòng, nắm chặt tay cô tiến vào sảnh lớn.

Lúc này bên trong nghe tiếng ồn ào, Trác Ân và mọi người quay đầu nhìn thấy Vương Hạc Đệ nắm tay Bạch Lộc đi vào.

Mỗi người một sắc thái, Vương Tử Bằng và Hải Lam dù chưa tiếp xúc với Bạch Lộc nhưng cũng phải cảm thán cô gái này có sắc vóc quá đẹp, đi cạnh bên con trai bọn họ quả nhiên là trời xinh một đôi.

Ánh mắt Vương Tử Bằng hiện lên nét tự hào rõ ràng. Đúng vậy, từ bé Vương Hạc Đệ luôn là niềm tự hào của ông, còn Vương Tử Phong như chiếc áo bông khiến ông yên lòng và có cảm giác ấm áp.

Ngược lại với sắc mặt của mọi người, nhà ba người Đường Chấn Quang sắc mắt tái đi.

Đường Hân Nghiêng nhìn hai người họ tay nắm tay, Vương Hạc Đệ ôm lấy Bạch Lộc nâng niu trong lòng như thứ gì quý giá nhất trên đời này, trong lòng vừa sợ hãi nhưng nhiều hơn hết là bị sự ganh tỵ nhấn chìm cô ta. Khớp hàm cứng ngắt, bàn tay nắm lại khiến móng tay đâm vào da thịt đau nhói.

Đường Chấn Quang gắng gượng giữ sắc mặt tốt nhất có thể, nhưng thần sắc tái đi của ông ta có muốn che giấu cũng thật là khó.

Những ngày qua báo chí đưa tin rầm rộ về Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ nhưng ông nghĩ mối quan hệ yêu đương này chắc sẽ không đi đến đâu. Ông ta bắt mình phải cố gắng không được để lộ sơ hở gì trước mặt Trác Ân.

Dương Đình thì từ lúc Bạch Lộc bước vào bà đã không rời mắt. Từ khi sự việc xảy ra ở nhà hàng cho đến bây giờ, hàng đêm lòng bà không yên ổn. Đã thế ngày Bạch Lộc xảy ra tai nạn vợ chồng bà nhẫn tâm không đến bệnh viện, hôm nay khi thấy cô xuất hiện ở đây lành lặn lòng bà vui mừng, ánh mắt nhìn Bạch Lộc cũng đỏ lên.

Đường Chấn Quang phát giác thái độ lộ rõ của Dương Đình, ông ta vội dùng ánh mắt cảnh cáo bà, âm thầm kéo bà lùi ra sau cùng với Đường Hân Nghiêng.

Từ xa Bạch Lộc đã thấy một nhà ba người Đường gia, nụ cười trên môi cô cũng chợt tắt. Vương Hạc Đệ liền cảm nhận thân thể Bạch Lộc cứng ngắt, anh cúi đầu nói khẽ trấn an tinh thần cô, bàn tay vuốt lấy sống lưng cô đầy dịu dàng.

"Lộc Lộc, có anh ở đây."

Có anh ở đây sẽ bảo vệ em, có anh bên cạnh sẽ không để ai làm em tổn thương.

Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Hạc Đệ, ánh mắt của anh cho cô niềm tin và sự an toàn. Hiện tại cô đã không còn đơn độc một mình nữa, bên cạnh cô còn có anh.

Bạch Lộc hít thở thật sâu, vết thương cũ có đau thế nào cũng phải đối diện, trốn tránh vốn cũng chẳng được gì. Nhưng tại sao cô phải trốn tránh trong khi cô vốn đâu làm gì sai trái, người nên không dám ngẩng mặt nhìn đời phải là bọn họ chứ không phải là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro