Chương 107: Yêu thương khôn xiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân ái qua đi, lúc này Bạch Lộc nằm trong lòng Vương Hạc Đệ, mồ hôi ẩm ướt thân thể hai người, nơi nào đó vẫn còn trong cô.

Vương Hạc Đệ thỏa mãn nắm bàn tay cô hôn lên từng ngón vui đùa.

"Lộc Lộc."

Anh gọi tên cô, Bạch Lộc mệt mỏi nhưng hôm nay cô lại không buồn ngủ cho lắm. Với lại cơ thể đổ nhiều mồ hôi không tắm cô sẽ không ngủ được.

"Dạ."

Bạch Lộc rầm rì trong miệng, Vương Hạc Đệ buồn cười, anh nói:

"Lộc Lộc, ngày mai anh sẽ quay về thành phố A, em về cùng anh không?"

Chân mày Bạch Lộc chau lại, lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn anh.

"Có việc gấp hả anh?"

Tư vị ngọt ngào bủa vây mấy ngày hôm nay làm Bạch Lộc xém quên mất người đàn ông này phía sau còn là một Vương thị, làm sao cứ giữ anh bên cạnh nghỉ dưỡng cùng với cô được. Nhưng nghe anh nói sẽ trở về thì lòng Bạch Lộc trống rỗng, trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu.

Sao cô lại trở nên bám người thế này.

Vương Hạc Đệ xoa lấy mặt cô, anh gật đầu.

"Hai ngày nữa dượng của anh có tổ chức buổi từ thiện, anh không thể vắng mặt."

"À..."

Bạch Lộc à lên một tiếng ỉu xìu, nghe vào liền biết cô gái nhỏ không vui.

Trái tim Vương Hạc Đệ như nếm mật ngọt, cô ngày một thích dựa dẫm vào anh nhiều hơn khiến anh rất vui vẻ.

Anh hôn lên chóp mũi của cô, ánh mắt lúc này có chút khó xử.

"Thật ra anh rất muốn em đến dự cùng anh, hôm đó có gia đình của anh. Em có muốn trở về cùng anh không Lộc Lộc?"

Đôi mắt Bạch Lộc mở to, nhìn anh chăm chú, sự im lặng của cô khiến Vương Hạc Đệ có chút thất vọng nhưng anh không muốn ép cô, khi nào cô sẵn sàng thì sẽ tính tiếp.

Với lại anh biết buổi lễ ngày hôm đó sẽ có sự xuất hiện của ai. Nhưng anh không muốn nói ra sợ cô phiền lòng.

Nhìn vào ánh mắt chờ mong, rồi trở nên mất mát của Vương Hạc Đệ khiến trái tim của Bạch Lộc nhói lên. Cô không đành lòng nhìn anh thất vọng. Nếu đã thật lòng yêu anh, muốn cùng anh nắm tay đi đoạn đường dài thì việc gặp gia đình anh là chuyện không sớm thì muộn.

"Em sẽ trở về cùng anh."

Vương Hạc Đệ cứ ngỡ mình nghe lầm, anh khó tin hỏi lại.

"Thật chứ?"

Nhìn vẻ vui mừng ra mặt của anh, khiến Bạch Lộc buồn cười.

Cô bật cười trêu anh.

"Ngài Vương à, là thật."

Vương Hạc Đệ cảm động nở nụ cười tươi, hôn lên môi cô.

"Anh yêu em, Lộc Lộc."

Vẻ mặt Bạch Lộc cứng ngắt, đây là lần đầu cô nghe anh nói ba từ này. Mắt Bạch Lộc cay xè nhưng đã bị hạnh phúc nhấn chìm, có chút ngại ngùng nhìn anh.

Vuốt đôi má ửng hồng của cô, vì nghe lời yêu của anh mà trở nên ngây ngô có chút buồn cười.

Anh cạ mũi vào mũi cô, khàn giọng nỉ non.

"Vậy em có yêu anh không Lộc Lộc?"

Hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau, Bạch Lộc cảm giác tim mình đập nhanh liên hồi. Cô mím môi cười, đẩy ngực anh ra.

"Không biết, em mới không nói anh nghe."

"Thật không nói?"

Chân mày Vương Hạc Đệ nhướng lên, trên mặt lên ý cười xấu xa.

"Thật....a...Hạc Đệ..."

Cô chưa nói hết câu, phía dưới anh đã cử động.

Bạch Lộc sợ hãi níu tay anh.

"Đừng...đừng...đừng mà..."

"Vậy có nói không?"

"Nói...nói...mà...a...Em yêu anh...yêu anh...ư..."

Bạch Lộc khóc không ra nước mắt, không nói hay nói đều bị anh ăn đến mẩu xương vụn cũng không còn.

Đêm nay Vương Hạc Đệ hành hạ Bạch Lộc khóc nức nở, bắt ép cô nỉ non nói yêu anh. Từ phòng ngủ trải dài vào phòng tắm đều có dấu tích của hai người.

Ánh trăng bên ngoài cũng nhẹ nhàng lui bước, chỉ còn ánh đèn nhạt chiếu rọi hai thân thể quấn quýt lấy nhau không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro