Chương 108: Thử đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vương Hạc Đệ đến công ty làm việc, Bạch Lộc gọi điện cho Khương Minh đem đến cho cô một số váy dự tiệc.

Bọn họ ngồi dưới phòng khách, váy áo để đầy trên sofa. Bạch Lộc ướm thử lên người mình tới lui thế nào vẫn không thể chọn ra một bộ.

"Khương Minh, anh nhìn xem bộ này thế nào có hợp với em không?"

Chiếc váy ôm sát body màu nude nhẹ của thương hiệu Chanel. Nhưng phần cổ quá cao nhìn thế nào Bạch Lộc vẫn thấy không thoải mái.

Đây là lần đầu tiên Khương Minh được vào nhà Vương Hạc Đệ, căn nhà quá lớn, thiết kế quá đẹp nhanh chóng thu hút anh ta.

Nghe Bạch Lộc hỏi, Khương Minh quay đầu ngắm một chút.

"Anh thấy đẹp đấy."

Bạch Lộc chu môi lưỡng lự.

"Sao em cứ thấy nó lấn cấn sao á."

Khương Minh hừ mũi, ghét bỏ nhìn Bạch Lộc.

"Tổ tông của tôi ơi! Từ lúc giờ bộ nào em cũng nói không được, ngày xưa đi dự event, muốn em thử trước đồ em còn không thèm liếc mắt qua. Thế mà bây giờ kén chọn đủ đường, còn vẻ mặt nữa hồi hộp lạ thường. Haiz...yêu vào khiến người ta biến chất thật mà."

Bạch Lộc không chấp anh ta, cô ngồi xuống uống một miếng nước thông giọng rồi nói.

"Em dự lễ từ thiện nhưng anh đem toàn váy dạ hội đến thôi, quá rườm rà làm sao em không chê cho được."

Khương Minh tức đến muốn hộc máu, bước đến dùng tay miết nhẹ lên trán của Bạch Lộc.

"Còn không phải anh muốn hình ảnh của em hoàn hảo trong mắt người khác à. Trời ạ! Đây là buổi từ thiện lớn nhất năm do thị trưởng đứng ra tổ chức đó, không thể qua loa được."

Thấy Bạch Lộc trầm tư suy nghĩ, Khương Minh híp mắt nói thêm.

"Lúc trước ai còn mạnh miệng chối cãi với anh là không có gì thế mà bây giờ ra mắt gia đình hai bên, nhanh thật. Em đúng là bản lĩnh khiến chủ tịch Vương say mê mà chấp nhận tình nguyện bị cột chặt."

Nghe nhắc đến Vương Hạc Đệ hai mắt Bạch Lộc sáng lên, đôi môi đỏ không kiềm chế được liền nở nụ cười.

"Ừ ha, sao em quên mất nhỉ, để em gọi cho Hạc Đệ hỏi xem anh ấy thích em mặc bộ nào."

Khương Minh dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô. Thật là, mới ngày nào còn mắng nhiếc người ta nào là kẻ đào hoa bay bướm, biến thái. Thế mà bây giờ một tiếng Hạc Đệ, hai tiếng cũng là cái tên ấy.

Mặc kệ ánh mắt ganh tỵ của Khương Minh, Bạch Lộc lấy điện thoại gọi video cho Vương Hạc Đệ. Reo chưa được hai hồi chuông, anh đã nhanh bắt máy.

Bạch Lộc vừa thấy anh hiện lên trên màn hình cô liền nở nụ cười tươi, ngắm anh trong video mới biết là từ sáng giờ chưa được gặp anh đã có chút nhớ.

Giọng Vương Hạc Đệ trầm ấm vang lên.

"Có phải nhớ anh rồi không?"

Khương Minh ngồi một bên, mắt như muốn trợn trắng lên rồi. Trời ạ, thường ngày vẻ mặt lạnh ngắt của chủ tịch Vương đứng xa còn thấy sợ chẳng dám đứng gần.

Không nghĩ Vương Hạc Đệ lại biết nói chuyện ngọt ngào còn biết đùa giỡn lưu manh.

Bạch Lộc thì quá quen rồi nên không lấy gì làm lạ, cô cười híp mắt vô cùng đáng yêu.

"Hạc Đệ, anh xem em nhờ Khương Minh đem đến mấy bộ váy để chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai. Nào, anh nhìn xem bộ này hợp với em hay là bộ này."

Cô đưa điện thoại cho Khương Minh cầm lấy còn mình thụt ra xa, ướm từng chiếc váy cho Vương Hạc Đệ ngắm.

Thông qua màn hình anh mỉm cười, ánh mắt cưng chiều nhìn cô xoay tới xoay lui, khuôn mặt xinh đẹp pha chút lo lắng, biết chắc cô gái này rõ ràng đang hồi hộp cho buổi tiệc ngày mai.

Anh nói:

"Lộc Lộc, em xoay như thế sẽ choáng đấy. Nghe anh nói, anh đã chuẩn bị váy cho em rồi. Một chút nữa sẽ có người đem đến."

Bạch Lộc bất ngờ xen lẫn ngọt ngào, giọng lại giận dỗi.

"Sao anh không nói sớm làm từ sáng giờ em suy nghĩ mà nhức cả đầu."

"Sáng anh đi sớm quên nói với em, tối về nhận tội với em có được không?"

"Nhưng sao anh biết số đo của em mà chuẩn bị."

Cái này Bạch Lộc có chút thắc mắc, đúng là quần áo trong tủ là do anh mua cho cô nhưng đa số là size s hoặc free size. Thế nhưng váy áo anh đặt phải có số đo thì mặc vào mới đẹp được.

Vương Hạc Đệ nhếch môi.

"Chẳng phải tối nào anh cũng đo không phải sao. Bây giờ em hỏi trên người em có bao nhiêu nốt ruồi anh liền có thể trả lời ngay."

Mặt Bạch Lộc lập tức đỏ au, cô nhìn qua Khương Minh nén cười mà chỉ biết cắn răng mắng thầm Vương Hạc Đệ.

Bạch Lộc lắp bắp.

"Anh...anh làm việc tiếp đi...em...em tắt máy đây."

Chưa để Vương Hạc Đệ kịp trả lời cô đã vội tắt máy.

Cái người đàn ông này thật là, cứ quen ăn nói lưu manh, nơi nào cũng có thể trêu ghẹo cô đã thành thói quen vào máu.

Khương Minh xem như được mở mang tầm mắt và rửa tai sạch sẽ.

Anh ta nở nụ cười mang hàm ý xấu xa.

"Trên người em rốt cuộc có bao nhiêu nốt ruồi thế?"

"Anh đi chết đi."

Bạch Lộc thẹn quá hóa giận, đá vào chân anh ta, rất may Khương Minh thu kịp chân né kịp, cười đến mức nghiêng ngả. Bạch Lộc chỉ hận không thể ném anh ta ra khỏi nhà ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro